như một vị thánh, bởi vì ông là người có lời nói chinh phục tất cả mọi
người, là bậc thầy của những cử chỉ biểu lộ tâm trạng: một hlaїqi.
Cụ già nhìn khắp lượt xung quanh mình và dừng lại một lát ở mỗi
hướng. Rồi ông ngước mắt lên trời và tuôn ra những tiếng như lời
phàn nàn rung rung dần biến thành lời hát. Giọng ông vang rất xa
và đến từ nơi sâu thẳm nhất trong con người ông; nó như vươn lên
thành một cột khói dày và bay nhanh về phía những đám mây.
Tiếng hát trầm trầm của ông khơi dậy niềm khát khao sâu sắc
muốn được nghe, nghe mãi. Ngay cả những con chim đang bay
quanh ông, miệng kêu quàng quạc như xé toạc bầu không khí, cũng
mong được nghe mãi tiếng hát của ông. Những nốt nhạc nước rơi
trong những đài phun nước của nhà tắm hơi và của quảng trường
hòa vào giọng ông, tắm cho nó. Tất cả chúng tôi đều xích lại gần
để nghe như nuốt từng lời kể của ông với cơn thèm khát con trẻ.
Đúng lúc chúng tôi không ngờ nhất thì ông đột ngột ngừng lời ca
và bắt đầu câu chuyện của mình. Song, lần này, trước khi tiếp tục
kể, ông gạt mạnh những đứa trẻ đang ngồi dưới chân ông ra và bảo
vài bậc cha mẹ đang nhìn ngơ ngác nên đi đi hoặc bịt tai con họ lại.
“Câu chuyện này kể lại cuộc đời của Aziz và của Hawwâ đã được
gắn kết khăng khít với nhau như thế nào, nên tôi không giấu
giếm gì,” ông nói thay cho lời mở đầu, trước khi bắt đầu bất ngờ
kể câu chuyện của mình:
“Vào một buổi chiều tối nóng nực khi mặt trời làm như muốn
lẳng lặng nuốt chửng thế giới, Aziz bỗng bị quyến rũ bởi nụ cười
của Hawwâ, bởi cái nhìn chằm chặp của người đàn bà mà ông thấy
dường như vừa bí ẩn tựa loài mèo, lại vừa hấp dẫn tựa làn nước.
“Ông đã gặp nàng trên quảng trường này và không rời mắt khỏi
nàng được nữa. Ông ve vuốt từ xa những bước chân nàng. Ông