muốn được làm ngọn gió phe phất bên nàng. Nỗi tò mò như xâu xé
ông từ trong ra ngoài: ông thèm khát được nghe giọng nói của nàng,
được biết tới tiếng cười của nàng, hít hơi thở của nàng, lướt trên
những bí ẩn nơi làn da nàng và ngắm nhìn nàng mãi không thôi.
“Ông không thể ngăn mình đi theo nàng, và khi cuối cùng ông
theo kịp được nàng để nhìn thẳng và gặp trực diện nàng, thì hơi thở
của ông chỉ còn là cơn lốc xoáy những ngờ vực, song là một cơn lốc
xoáy không gì cản nổi về phía thân hình Hawwâ. Những bước chân
cuống cuồng của ông vẫn còn chậm hơn dòng máu ông đang chảy.
“Lúc hai người chạm trán nhau, nàng ngước mắt lên, rất chậm
rãi, và mỉm cười với Aziz, nhìn rất gần, vẻ cương quyết, dường như
chờ đợi ông cất lời. Ngỡ ngàng, ông mỉm cười lại và đi tiếp như thể
chẳng có gì để nói với nàng. Sự rụt rè lạ lùng, trạng thái cứng đờ đáng
ngạc nhiên thít chặt cổ họng ông lại, lan lên mắt ông, tay ông. Lúc
này, ông thấy mình thật kỳ cục, vụng về, ngốc nghếch và hối lỗi.
“Khi rời xa khỏi nàng, ông cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì cơn khao
khát trong ông lắng xuống. Làn gió nhẹ làm dịu đi ánh nắng vuốt
ve trên khuôn mặt ông. Ông nhắm mắt để tận hưởng sâu hơn sự
vuốt ve này, lúc mở mắt ra, khoảng một giây sau, ông lại chạy về
hướng Hawwâ, vẫn chưa biết là sẽ nói gì với nàng.
“Còn nàng thì thích thú khi thấy ông quay lại với vẻ bối rối, lo
lắng, xấu hổ vì đã bỏ đi. Nàng không để ông nói. Bằng một cử chỉ
chậm rãi và quyết đoán, nàng giơ tay về phía gương mặt Aziz và đặt
hai ngón tay lên miệng ông. Còn ông thì nhắm mắt, mím chặt môi
giữ ngón tay nàng. Vậy là nàng đã đưa bàn tay mình cho ông. Rồi
nàng đưa cổ ra. Ông lặng lẽ tuân phục. Từ đôi môi nàng mà ông cố
tránh không làm ướt, ông đi theo con đường do những chuyển động
chậm rãi của Hawwâ chỉ ra. Ông lướt qua đường gân chính ở cổ nàng,
và cuối cùng ông cũng làm ướt đôi môi nàng, trước khi hòa lưỡi