được bao bọc trong một tấm vải rộng lớn; nó càng gắn kết họ lại
bao nhiêu thì càng tách họ xa thế giới bấy nhiêu. Đó là tấm vải
màn đêm được lấy ra từ mê cung đang bịt chặt mắt họ. Thành phố
và màn đêm là cái tổ kén bọc quanh sự hóa thân của họ. Bởi họ sẽ
không bao giờ trở lại như cũ nữa. Một chiều mới của giác quan đã
nhanh chóng mở rộng ra trong họ. Họ bước đi, giống nhau trong sự
lột xác, họ là những sinh linh sinh ra từ niềm khao khát của mình.
Hơn cả tình nhân, họ là những hành tinh hòa trộn, nơi những cánh
rừng quyện lấy nhau, những sa mạc hòa trộn cát vào nhau.
“Họ đi tới tận ngưỡng cửa một ngôi nhà nơi họ dùng bậc tam quan
làm cái ghế dài. Không có ai qua lại chỗ này. Cách chỗ ấy không xa,
họ nghe thấy tiếng ai đó ngáy vọng ra từ ngôi nhà bên cạnh. Họ có
cảm giác là trong những ngôi nhà bên cạnh có thể người ta cũng nghe
thấy tiếng họ hôn nhau, loáng thoáng tiếng họ nói khẽ như hơi thở
và tiếng vuốt ve ghì siết của họ.
“Họ cũng cảm thấy dường như cả thế giới nghe được những yên
lặng mà họ cùng nhau dệt nên trong da thịt mình. Trong khoảnh
khắc, họ ý thức được là mình đang ở ngoài phố, song không hề
chú ý tới điều đó. Suốt đêm, họ tái tạo tình yêu trong cái nóng mùa
hè trên bàn tay họ.
“Họ chỉ nói với nhau rất ít, song những lời đơn giản nhất cũng
trở thành khêu gợi, trở thành những cái vuốt ve, trò chơi bàn tay đáp
lời nhau:
“‘Anh muốn làm hòn đá và rơi mãi trong em, em là cái giếng của
anh.
- Anh muốn là nước và bốc hơi trong ngọn lửa của em.’”
“Nàng nhìn như nuốt chửng lấy ông và dùng đôi môi ve vuốt
ông, nói với ông: