Nếu bạn phải nói điều không hay hơn yên lặng, thì hãy đừng
nói gì.
Chỉ với con tim người ta mới thấy rõ.
“Aziz bèn cầm một cây bút sậy mới, một miếng vỏ cây sậy có thể
làm thành chiếc sáo, gọt đẽo cho tới khi làm thành một đầu nhọn
mảnh xẻ ở giữa, rồi ông nhúng nó vào trong thứ mực có mùi máu
khô, và thảo dòng chữ:
Phụ nữ là ánh sáng thiên tạo.
“Aziz tin chắc sự xuất hiện của Hawwâ trong đời ông là sự xuất
hiện của một nữ thần. Lúc hai người làm tình, ông phát hiện ra ở
nàng thứ quyền năng, sự thanh thản không có trong thế giới này,
mà chỉ có thể là của thánh thần. Vuốt ve nàng cũng giống như
bắt đầu buổi lễ mà qua đó ông cầu khấn sự hiện diện rực rỡ và
khủng khiếp này, sự dịu dàng đồng thời mang sức mạnh phá vỡ; sự
van nài từ ánh mắt và đôi bàn tay biến thành nghi thức lễ bái.
“Trước khi gặp nàng, ông có cảm giác đã viết rất nhiều và viết
với những mối nghi ngờ khủng khiếp trên trang giấy đời ông tới
mức nó bị bôi lem nhem và chẳng rõ chữ. Giờ thì ông hiểu rằng cần
phải bôi đen nó như vậy thì mới có thể vẽ lên đó rõ ràng những đường
nét rực rỡ của Hawwâ, sự hiện diện mãnh liệt của nàng.
“Ông nhận ra rằng cách ông yêu nàng sẽ rất giống với cách ông
vẽ mỗi bức thư tác. Ông vạch một đường viền; đầu tiên là những nét
thoáng nhất, điều mà trong thư pháp người ta gọi là cốt khung.
Ông sử dụng hình dáng của vài nét chữ để suy ngẫm về cấu trúc cho
những nét chữ khác. Trong tình yêu, ông dùng hình dáng đặc biệt của
cơ thể và những chuyển động quen thuộc nhất của Hawwâ để gắn
vào đó những chuyển động khác mà ông đã mơ từ bao lâu nay.