“Rồi ông sắp xếp các chi tiết theo trật tự nhưng vẫn dành chỗ
cho phóng tác. Bởi, tất nhiên là trong khi viết ông luôn có những
lúc ngẫu hứng. Ông để cho chất trữ tình được sự chính xác của nét
bút đẩy lên tới độ kịch phát đưa bàn tay ông đi. Tiết tấu và nhịp
điệu của nét chữ là một phần quan trọng trong công việc của nhà
viết thư pháp. Những chuyển động của bàn tay tạo ra âm nhạc của từ
ngữ, như tiết tấu cơ thể soạn ra âm nhạc của những người tình. Chỉ
có nhịp điệu mới thực sự phá tan được im lặng và làm các giác quan
choáng váng.
“Nhà thư pháp luôn dao động giữa những khoảng trống và những
khoảng lấp đầy, các tình nhân luôn lần lượt dâng hiến và đón
nhận. Khoảng trống gợi lên nỗi thèm khát sự lấp đầy, sự lấp đầy
lại làm thèm muốn khoảng trống. Âm nhạc của cảm giác thỏa mãn
trọn vẹn là nét chữ giúp đưa đến cho cơ thể hình dạng luôn biến đổi
và bí mật của cái từ tình yêu mà mỗi cặp tình nhân tái tạo ra. Nhà thơ
Djalâl al-Dn Rưm từng nói:
Cây bút tốt phải gãy đi
khi nó chắc chắn đã viết ra được
từ tình yêu.”
Nói đến đây, cụ già kể chuyện trên quảng trường dừng phắt lại,
nhìn lên trời, rồi, lại buông lời ca, bắt đầu bằng giọng rất mạnh
mẽ rồi dần dần lịm tắt. Im lặng tràn ngập trong tất cả.