IV. Tôi ở giữa môi em, trong những lời
em nói
Quay trở lại quầy hàng, ông già attar nói với tôi đủ điều về
Aziz. Ông đi về phía cái hình đa diện bằng pha lê đặt trên giá hàng.
Ông nhấc nó lên trước mắt tôi và dùng ngón trỏ chỉ lên mỗi mặt
pha lê mà nói: “Linh hồn của Aziz là như vậy: vừa là nhà giả kim, vừa
là người theo thuyết dị giáo, kẻ phỉnh nịnh, nhà thư pháp, triết gia,
người yêu Hawwâ, tổ tiên của tất cả những người Mộng du, người tạo
dựng nên lâu đài và những khu vườn tưởng tượng, nhà thơ. Hãy đọc
các tác phẩm của ông ấy thật cẩn thận. Hãy truyền bá những gì ông
đã viết.” Ông già vừa đưa lại cho tôi bản thảo viết tay của Aziz vừa
nói rằng nó vô cùng quý báu nên tôi chớ có giao cho bất kỳ ai, dù
chỉ trong giây lát, bởi ông biết có những kẻ sẵn sàng giết người để
chiếm được nó. “Thậm chí còn có hai người chết - hai bóng ma - đã
tới đây tìm bản thảo này. Nó kỳ diệu lắm. Cậu đừng có rời nó lấy
một phút nào.” Tôi cầm cuốn Khái luận về cái vô hình trong tình
yêu và gài nó sau thắt lưng, sát vào da, rồi cài khuy áo sơ mi lại,
điều này rõ ràng khiến cho attar rất hài lòng.
Ông nói với tôi: “Hãy nhớ đấy. Cậu phải bảo vệ nó không cho cả
người sống lẫn người chết sờ vào.”
Màn đêm buông xuống. Tôi vừa ra khỏi quầy hàng thì một
người đàn bà chặn đường và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Nàng
nắm lấy tay tôi, rồi dẫn tôi vào mê cung những con phố ngoắt
ngoéo của thành Mogador. Tôi sững sờ khủng khiếp, trong khoảng
thời gian rất ngắn, điều mà tôi trải qua với người đàn bà này
giống hệt những gì hlaїqi đã kể vài giờ đồng hồ trước đó. Chúng
tôi vừa làm tình ngoài phố vừa thì thầm vào tai nhau tất cả những