“‘Em muốn là lửa và vụt tắt trong nụ cười của anh.
- Em muốn là nụ cười sinh ra từ niềm khao khát.
- Em muốn thức dậy trong cơn mơ của anh.
- Em muốn đưa anh tới nơi anh chưa hề tới.
- Em ở bên anh,’” Hawwâ vừa nói với ông vừa ngồi lên người ông,
đối mặt với ông, lấy chân quấn quanh người ông, hai tay ôm lấy
đầu ông ghì sát vào ngực mình.
“Ông không nói với nàng rằng ông muốn ngốn ngấu nàng,
cảm nhận đầu vú nàng rung rinh trên lưỡi ông; rằng ông muốn
được đi vào nàng thật từ từ, để báo hiệu hơn là ở lại trong đó, để qua
lại hơn là ấn sâu vào, để thuyết phục hơn là để chiếm đoạt. Ông
không nói với nàng vì ông đang làm điều đó. Và nàng cũng không
thể nói với ông rằng nàng muốn đôi bàn tay ông đặt vào đâu, và
vào lúc nào thì nàng sẽ giữ ông lại trong nàng bằng một sức mạnh
làm ngợp cả hai người. Chính cơ thể họ nói, thuyết phục, chỉ đường
dẫn lối, ca hát, và, tất nhiên là cả nhảy múa. Trên phố, có lẽ ai đó
nghe thấy tiếng họ. Song chẳng ai nói gì.
“Vài giờ sau, lúc mặt trời mọc, họ lại tiếp tục bước đi. Họ vẫn nghe
thấy tiếng ngáy vẳng lại từ xa.
“Họ nhìn cái ghế dài, trái tim của mê cung mà họ đã vẽ vào ban
đêm, và tin chắc họ sẽ khó mà tìm lại được nó.
“Sau đó, tại nhà Aziz, vừa ngạc nhiên vừa thích thú, Hawwâ khám
phá đồ dùng để viết thư pháp của người tình và vài câu trong số
những câu chữ mà ông đã vẽ ra: