giấc mơ của người khác, cho dù chúng giống những giấc mơ của
mình. Song lòng ganh tị hẳn là con tàu liều lĩnh nhất bơi trên sóng
nước cuồn cuộn đục ngầu gắn kết thực tại với những giấc mơ.
Tôi còn nhớ niềm xúc động và nỗi lo âu của mình những lúc theo sát
ông từng bước, khi ông mô tả ông đã bị người đàn bà này mê hoặc ra
sao. Và tôi cũng nhớ niềm vui thầm kín của mình lúc phát hiện
được những bằng chứng và tài liệu liên quan tới cái chết của ông.
Khi thì ông là kẻ tình địch tưởng tượng của tôi, khi thì tôi lại tự soi
mình trong ông như soi vào tấm gương. Cả hai chúng tôi đều tóc
đen, vóc người cao lớn, mắt sáng. Đôi lúc tôi có cảm giác ông đang
quan sát tôi, từ phía ông. Tôi gần như có thể chạm tay và làm tan đi
xoáy nước trong đôi mắt màu lục của ông, xoáy nước ấy giống như
xoáy nước đang cuộn sóng trong mắt tôi, và tôi gán cho màu con
ngươi của mắt ông, nổi bật trên làn da ông, những hiệu lực của bùa
chú có sức mạnh chọc thủng bóng tối của những cơn mơ.
Rõ ràng, lòng tự mê bản thân tuyệt đối đẩy tôi về phía ông. Tôi
cảm thấy gắn bó mật thiết với hình ảnh phản chiếu của chính
mình đến nỗi dường như chỉ cần đưa tay về nó là đủ để làm nó
cuộn lên và tan biến, cùng lúc mang theo bao nỗi ám ảnh vốn kích
động tôi. Có lẽ một phần con người tôi đã bay đi cùng ông. Tôi là
tiếng vọng của ông hay ông là tiếng vọng của tôi?
Những thiếu sót của ông khiến tôi bị tổn thương, hẳn là bởi
chúng nhắc tôi về những thiếu sót của chính mình, khi nhấn
mạnh đến chúng. Song tôi cũng thích có được những phẩm tính tìm
thấy ở ông mà tôi còn thiếu.
Dường như điều gì đó tầm thường hơn đã gắn kết chúng tôi và
nó khiến tôi ngạc nhiên: chúng tôi có cùng tên gọi. Cái tên trong
vòng rất nhiều năm đã làm tôi khó chịu. Tôi chưa bao giờ thích nó.
Nó gợi lên những tham vọng kỳ cục. Đó là sự lựa chọn điển hình của