hay bất hạnh, hẳn cũng phải trở thành hiện thực trong vài kiếp
người.
Cái tên Amado được áp đặt cho tôi như một kiểu tổng hợp tượng
trưng cho những lời hứa hẹn này. Song, trên thực tế, với tôi nó lại là
một số phận nực cười và ngược đời, bởi những niềm hạnh phúc
được báo trước trong nghi lễ đã trở thành những cuộc kiếm tìm đau
đớn hơn là những cuộc gặp gỡ may mắn. Thay vì là một chàng
Amado hạnh phúc và tự hào bởi được hạnh phúc, tôi đã trở thành kẻ
kỳ cục cố tìm cách được yêu thương trong vô vọng.
Vậy nên tôi đã gắng tránh cái phần trong số phận tôi tương ứng
với tên gọi này và chỉ lấy tên là Juan. Song việc ấy ngày một khó.
Càng ngày tôi càng thấy thân phận Mộng du của tôi phát triển mạnh
mẽ, như thể có huyết chảy trong nó. Bà nội tôi thường nói với tôi
rằng không có gì phải xấu hổ với tên gọi này: đó là tên của ông nội
tôi, mà tên gọi và số phận thì tồn tại mãi trong gia đình. “Bà không
áp đặt cái tên này cho cháu, tự cháu đã mang nó trong mắt mình
rồi.”
Đôi mắt với quầng màu tro là những nét điển hình trên khuôn
mặt của ông nội tôi và của tôi, mọi người nhận ra ngay gốc gác Ả rập
ở
đó. Dĩ nhiên, đó cũng là những nét đặc trưng của Aziz. Có thể chúng
tôi thuộc cùng dòng dõi mà không biết, và chúng tôi đã tạo ra gạch
nối giữa sa mạc Mogador ở Bắc Phi với sa mạc Sonora ở Bắc
Mexico.
Jamal al-Ghosaêbi, ông cố nội của tôi, là người từ Bắc Phi tới lập
nghiệp ở Sonora, và, cũng giống như nhiều người nhập cư khác,
ông lấy họ González, cốt đơn giản hóa mọi chuyện tại nơi mới đến.
Tương tự như vậy, một người đồng hương của ông, cũng tới lập
nghiệp ở Sonora, và có tên là Abd al-Karm al-Rouchoud, đã đơn giản
trở thành Antonio Obregón.