một người mẹ (trong trường hợp của tôi là một người bà) bảo vệ con
mình tới mức thái quá, tin tưởng hết mực rằng cả thế giới sẽ dành
cho con trai mình tình yêu vô bờ bến giống mình và rằng đứa con
trai cũng sẽ yêu bản thân nó một cách cuồng nhiệt như vậy. Chẳng
có gì xa lìa thực tế hơn một tên gọi kiểu thế. Nó chứa đựng toàn bộ
quy tắc mà một đứa trẻ thậm chí không thể nghi ngờ khi nghe thấy
mình được gọi như vậy.
Chính bởi lẽ đó mà ngay hồi còn nhỏ tôi đã chối bỏ cái tên thứ
hai của mình, Amado; dường như đối với tôi, nó luôn là thứ dư thừa.
Hiện giờ nó là một trong những mối liên hệ bí ẩn giữa tôi với kẻ
Mộng du Aziz - tên ông có nghĩa là “người yêu”.
Dù phản đối kịch liệt nhưng tôi vẫn phải mang cái tên Juan
Amado (hay đúng hơn là trong gia đình mọi người gọi tôi như vậy).
Hồi tôi mới được vài tuần tuổi, bà nội đã giấu bố mẹ tôi để
mang tôi, trong một giờ đồng hồ, đến một ngôi đền nơi người ta
cho rằng các thần linh hay lui tới và là nơi bà lên đồng. Ở đó đã
diễn ra lễ đặt tên và lễ đoán biết vận mệnh. Khi tôi mười tám tuổi, bà
cho tôi xem những chứng chỉ của buổi lễ ấy. Bà cũng chỉ cho tôi
thấy trên cổ tay tôi có một hình xăm rất nhỏ, nếu nhìn gần thì
gồm có năm nét vẽ, như năm ngón tay. Tôi vẫn tưởng đó là vết bớt
bẩm sinh. Càng lớn thì cái hình xăm lại càng rõ nét, và tôi đã phát
hiện ra thêm một hình xăm khác trên bụng mình.
Trên những giấy tờ bà chỉ cho tôi xem thì mỗi phần cơ thể tôi
đều mang một câu chuyện và một hình vẽ. Bà xếp ngay đống giấy
tờ lại và tôi không nhìn thấy chúng nữa. Lúc bà mất, không thấy
chúng xuất hiện trong đồ đạc cá nhân của bà. Liệu bà có mang
chúng theo không nhỉ? Tôi nhớ là chúng dự báo, bằng một trong
những giọng điệu tiên tri nhất, vô vàn hứa hẹn mà, dù may mắn