IV. Cơn mê hoặc đầu tiên:
Làm quen với khoảng trống
Một hôm, vào bữa sáng, trong khi chúng tôi đang dùng món trứng
chưng kèm bánh kẹp như người ta vẫn thường làm ở vùng Sonora, bà
nội nhìn vào mắt tôi một hồi rồi nói: “Hôm nay, trông mắt cháu
thật xáo động đầy những chim muông bay lượn, như làn nước bị hút
vào hố sâu. Mắt ông nội cháu cũng vậy mỗi khi ông lao vào một
trong những mối tình thoáng qua. Ông nói là ông nghe và cảm nhận
thấy nhiều điều mà những người khác thậm chí còn không ngờ
rằng có tồn tại. Cứ như thể ông chạy theo những người phụ nữ trong
một giấc ngủ thôi miên.”
Hôm đó, lần đầu tiên tôi hiểu được rằng những người Mộng du
nhận ra nhau ở bất kỳ nơi chốn nào và bất kỳ lúc nào. Họ chỉ cần
trao nhau ánh mắt xáo động ấy là đủ. Mà đôi khi điều đó cũng
chẳng cần thiết. Hành động sẽ nói thay cho họ. Những chuyển động
nơi cơ thể họ bày tỏ cho họ. Người thường có thể không nhận ra sự sẵn
lòng và nhất là nỗi thèm muốn nhục dục vốn khiến cánh tay và
đôi chân của kẻ Mộng du di chuyển, nhưng điều này không bao giờ
lọt qua được mắt những người Mộng du. Một vài người trong số họ,
thậm chí không cần nhìn, vẫn cảm nhận được.
Vẫn ngày hôm đó, tôi vào một nhà hát. Hơi muộn nên phần lớn
khán giả đều đã yên chỗ. Trong khi đang tìm chỗ mình, tôi cảm nhận
thấy, ở mỗi hàng ghế, sự thu hút ít nhiều mạnh mẽ của những
người Mộng du khác. Ở hàng ghế thứ sáu có người nào đó mà sự
hiện diện khiến tôi đặc biệt chếnh choáng. Ngồi vào chỗ mình
trước đó ba hàng ghế, tôi không khỏi ngăn mình nhẹ nhàng quay lại
và ngay lập tức bị thôi miên bởi người phụ nữ mà tôi cảm nhận được