ánh mắt cô đang dán chặt vào mình. Đối diện với cái nhìn trân
trối của tôi, cô nhắm mắt lại và thở sâu, cũng bối rối y như tôi
vậy.
Cô nhắm mắt trong khoảng một phút. Tôi cảm thấy ánh mắt
mình vụng về quá thể. Tôi tự nhủ, không một ai, thậm chí là người
Mộng du, có quyền áp đặt thô bạo. Hơn nữa cô còn có bạn trai đi
cùng. Tôi không biết làm cách nào để xin lỗi, để nói với cô rằng tôi
hoàn toàn không hề có ý làm phiền cô.
Mở mắt ra, cô nhận thấy tôi vẫn đang nhìn, cô liền nhẹ nhàng
quay đầu sang phía người đàn ông ngồi bên phải mình. Cô đưa tay
trái vuốt ve má anh ta, kéo lại gần và đặt lên đó một nụ hôn. Tôi
thấy rõ chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay cô. Giống như trên tay
người đi cùng cô. Và trong lúc có vẻ say sưa với nụ hôn, chợt cô nhìn
xoáy vào mắt tôi. Sau khi đã làm tôi hiểu rằng cô đang ngồi cùng
chồng mình, cô cố nói thêm với tôi điều gì đó mà tôi chỉ đoán
được lờ mờ chứ chưa hiểu hết ý.
Thế là cô dùng ánh mắt làm cái điều mà có lẽ tôi không thể
tưởng tượng nổi. Tôi cảm nhận thấy vô cùng mạnh mẽ rằng ánh
mắt cô đang tự nói lên tất cả một cách càng lúc càng rõ ràng và, dĩ
nhiên, thật bất ngờ. Đôi mắt ấy lộ cho tôi thấy nỗi thèm muốn
tôi đã gây ra nơi cô, trong khi cô ôm hôn một người khác. Trên những
đường phố phía Nam Tây Ban Nha, tôi đã từng cảm nhận được ánh
mắt chất chứa khát khao, ánh mắt biết nói của những phụ nữ
vùng Andalousia, ánh mắt ấy càng như biểu cảm hơn khi mọi cách
tiếp xúc khác bị ngăn cấm.
Ở
Ma rốc, tôi cũng từng cảm nhận thấy điều này, song nó còn
mạnh hơn gấp ngàn lần, bởi ánh nhìn mạnh mẽ của những người
phụ nữ che mạng có thể nói rõ hết mọi chuyện, cho tới cả những