Tôi không tài nào lắng nghe nổi lời thoại trên sân khấu, và đến
tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể biết được chủ đề của vở diễn hôm đó
là gì. Điều duy nhất khiến tôi quan tâm, đó là người phụ nữ ngồi
đằng sau tôi, cách thể hiện của cô cho tôi biết chúng tôi được sinh
ra từ cùng một chất gỗ, cùng một chất vải. Một cơn khát lạ kỳ xâm
chiếm lấy tôi. Tôi chết mất vì thèm được đặt đôi môi mình lên
làn da cô.
Tôi bị ám ảnh khi nghĩ đến giờ giải lao, tưởng tượng ra hàng ngàn
lý do để tiến lại gần cô, hàng ngàn lời nói chuyện, hàng ngàn câu
hỏi. Tôi muốn được biết hết mọi điều về cô. Mỗi phút qua đi mà
không thể trông thấy cô, không thể nói chuyện với cô lần đầu tiên,
đều trở nên không chấp nhận được. Dù không muốn, song tôi
đang cố tìm lời nói và cử chỉ có thể hòa hợp được với lời nói và cử chỉ
của cô, thì bỗng dưng, như một ánh sáng chợt tắt hay cánh cửa đóng
sập, tôi không còn cảm thấy sức mạnh truyền cảm của cô đằng sau
mình nữa.
Ít phút trước giờ giải lao, cô đã làm hành động duy nhất tôi
không hề chờ đợi: cô bỏ về.
Những người Mộng du là những người bị ám ảnh. Họ luôn có một
người nào đó trong đầu mà họ mải miết đi tìm và thường nghĩ là
bắt gặp người đó ở khắp nơi. Với tôi, người phụ nữ trong rạp hát
không có tên, nhưng cô có một cơ thể mà hình ảnh của nó luôn hiển
hiện trong đầu tôi.
Khi cảm thấy cô bỏ về, tôi chạy vội ra khỏi nhà hát, lòng tự nhủ
cô chưa thể đi quá xa. Tôi làm một vòng qua các quán cà phê và tiệm