ăn, nơi mọi người thường lui tới sau khi rời nhà hát. Ở tất cả những
địa điểm này đều có người giống cô ấy. Niềm khao khát, sự
cuồng nhiệt của người Mộng du khiến tôi thấy chỗ nào cũng có
những bóng ma. Chúng xuất hiện khắp nơi khắp chốn, trong
hàng ngàn cơ thể và không ở một cơ thể nào.
Những tháng ngày sau đó, tôi sống với sự hiện diện này. Giọng
nàng, mà tôi chưa bao giờ được nghe, song vẫn nhận ra từ những cái
miệng khác, gọi tôi bằng tên, nghe rất vui; nàng cười. Da thịt nơi cổ
nàng, đôi mắt to đen nháy của nàng ám ảnh tôi. Những ngón tay
thuôn dài mờ tối biểu lộ niềm khao khát đặt lên mí mắt tôi khi tôi
nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận thấy bàn tay đầy năng lượng của
nàng kéo mặt tôi lại gần mặt nàng.
Tôi đã quay lại nhà hát đó vào bất kỳ giờ nào cả ngàn lần. Tôi
đến tất cả các nhà hát trong thành phố. Tôi cố đoán biết xem
những chương trình nào có thể khiến nàng thích thú đặc biệt, những
cửa tiệm nào nàng có thể lui tới, trường học của các con nàng - nếu
nàng đã có con; tôi tự nhủ không biết có phải nàng đến từ thành
phố khác hay đất nước khác, khung cảnh nàng ưa thích là gì, nhà ga
hay sân bay nào nàng hay qua khi đi nghỉ.
Tôi đã tìm nàng rất lâu như vậy, trong trạng thái Mộng du thụ
cảm với những biểu lộ bí ẩn của cơ thể. Tôi đã nhầm lẫn nàng hàng
trăm lần với những người đàn bà khác mà khi nhìn thật gần thì
chẳng giống nàng chút nào. Tôi đi ngủ và thức dậy mà đầu vẫn nghĩ
tới ánh mắt nàng. Hơn một lần, tôi cảm thấy nàng đang quan sát
tôi, từ trong bóng tối sâu thẳm nỗi ám ảnh của tôi. Dấu ấn của
nàng đã lớn và còn lớn thêm, lấp đầy một cách mãnh liệt cái không
gian dường như chẳng có lý gì để tồn tại. Kỷ niệm về những phương
cách lạ kỳ mà qua đó người Mộng du lấp đầy những sự vắng mặt
sâu lắng vẫn luôn rất đớn đau.