GIẤC MƠ THỨ TƯ
Tôi mơ thấy em ôm tôi và dùng nụ hôn bắt tôi nhắm mắt lại.
Em lấy tay mình tách tay tôi ra khỏi lưng em, gáy em. Thế nên
chính em là người vuốt ve tôi. Em leo lên người tôi như cơn sóng,
như vòng tay của biển, như dòng sông, và dòng nước của em nóng
hôi hổi. Những nụ hôn em ào xuống cổ tôi như thác đổ, bàn tay em
lướt nhẹ qua mặt tôi, như những con chim mòng biển nhúng mỏ
xuống nước kiếm tìm thức ăn. Em mang hương vị của biển và cơn
sóng lừng của em ru tôi ngủ. Bàn tay em tạo thành những vỏ sò và
em luồn chúng vào tai tôi để bắt tôi tin rằng em không phải là
dòng sông, mà là cả đại dương. Và em dùng lưỡi đánh bắt những bí
mật của lưỡi tôi. “Chỉ có cơ thể nào dễ bảo và yên lặng mới có thể
biết biến thành nước,” em thì thầm vào tai tôi, vẻ dọa nạt. “Chỉ có
như vậy - nước với nước - chúng ta mới có thể bơi chèo.” Tôi mở
mắt, lòng trào cảm hứng, mà em thì chẳng còn đó. Tôi nhắm mắt
lại thì em lại hiện ra. Mỗi lần tôi cố nhìn em hay cố chạm vào em
thì em lại không ở bên cạnh tôi nữa và làn mồ hôi bao phủ cơ thể tôi
nguội lạnh đi. Song em đưa tôi trở lại cơn sóng khi tôi đạt tới trạng
thái dễ điều khiển mà em đã ban cho tôi.
AZIZ AL-GHAZÂLÎ
Giấc mơ biển lặng