V. Trải nghiệm về ánh sáng
Trong một khoảng thời gian rất ngắn, tôi đã trải qua vô số
những cảm xúc mê hoặc đến nỗi về sau này, khi nghe nói đến giới
Mộng du, hay biết đến sự tồn tại của họ, tôi biết ngay rằng tôi
đã có nguyên liệu cho một cuốn sách về họ.
Những người Mộng du không phân biệt giữa thực tại và khao khát.
Bởi thực tại lớn nhất, xác thực nhất, hiển hiện nhất của họ chính là
niềm khao khát. Tôi hành động vì tôi khao khát. Cuộc sống giao du
chỉ là một tấm vải dày những khao khát. Căn phòng là khu vườn
những khao khát. Khu vườn của tôi được đan tết bởi những khao
khát của tôi và những khao khát của thiên nhiên. Thực tại cũng vậy,
nó trước hết là điều khiến người ta khao khát.
Mặc dầu vậy, người Mộng du không hề bị đánh lừa. Khao khát
không có nghĩa là đạt được, mà nó là một cuộc tìm kiếm, anh ta
biết rõ điều đó.
Anh ta cũng biết sẽ chẳng bao giờ tìm thấy đúng điều mình
muốn tìm; thường đời chẳng cho anh trái quả mình mong đợi. Anh
ta nhận được lê trong khi lại đang mong đợi táo, song nhờ thế mà
anh phát hiện ra với cơn ham muốn mãnh liệt rằng mình bắt đầu
thích lê hơn.
Những người Mộng du cố tình nhầm lẫn giữa người và vật khi
kết nối đối tượng này với đối tượng kia thông qua một chuỗi
mắt xích rất đặc biệt gồm những bí mật vô cùng tinh tế được
nhào nặn bởi nỗi niềm khao khát sâu sắc nhất. Tâm hồn người
Mộng du giống như ngôi nhà bị ma ám, những hồn ma khắc nhập