đường cong tưởng tượng, tôi nghĩ nếu mình được gặp lại người đàn
bà ở rạp hát, thì lần này, chính nàng sẽ nhận được cái tình yêu và
khao khát bùng mạnh hơn mà Maêmoưna đã gieo vào tôi. Bởi nỗi
khao khát là một mũi tên bắn vào những hình tròn đồng tâm. Mũi
tên trúng hồng tâm, rồi trúng vào chúng tôi, để cuối cùng làm
chúng tôi biến đổi. Đó là một vòng xoáy ốc, một cơn lốc cuốn
những người Mộng du đi và biến họ thành những hành tinh bằng
xương bằng thịt, thành thứ vật chất chịu sức hút của trọng tâm, sức
hút mỗi ngày một lớn hơn và bùng lên với niềm khao khát.
Với tôi, Maêmoưna chắc chắn là một trong những trọng tâm
này. Ngay cả từ xa, quyền năng của nàng vẫn khiến tôi phải xoay
xung quanh nàng, dữ dội hút tôi lại gần nàng. Không có nụ cười, làn
da hay những vuốt ve nào mà tôi không so sánh với nụ cười, làn da
hay những vuốt ve của nàng. Nàng là con đường của tôi, là hệ quy
chiếu chính của tôi, là bảng chữ cái duy mất mà các giác quan của
tôi luận ra và sử dụng được. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi quen
biết nàng. Và ngày nào, kỷ niệm ngày đầu tiên của chúng tôi cũng
ùa về trong ký ức tôi.
Có thể vì gợi nhắc nàng quá thường xuyên nên tôi đã tái tạo ra
nàng. Hay, ngược lại là tôi đoán nhận ra nàng. Mỗi lần gợi nhắc
nàng, tôi lại ve vuốt nàng, và tôi ôm hôn nàng, gọi tên nàng chỉ để
cho riêng mình tôi.
Tôi quen nàng tại một thành phố Mexico, nơi trời lúc nào cũng oi
ả
dù ngày hay đêm, nơi các đại lộ rải rác thứ hoa màu lửa và mang cái
tên đầy âm điệu Ả rập - Guadalupe, dòng sông sói. Chuyện xảy ra
cách đây vài năm, nhân dịp một triển lãm sách, dành cho các nước
châu Phi vào năm đó. Với tư cách vừa là nhà văn vừa làm xuất bản,
nàng được mời tới một vài buổi thảo luận và giới thiệu sách. Song tôi
lại không gặp nàng trong những cuộc hội thảo của nàng mà tại một
phòng khiêu vũ.