nhưng với chút âm nhạc, tôi cảm nhận rõ hơn ngọn lửa đang bùng lên
trong mỗi người.
Trước khi mọi thứ bắt đầu, trong lúc dàn nhạc chỉnh lại dây đàn,
giữa những tiếng trống vu vơ và tiếng kèn trômpét rụt rè, trước khi
có ai đó đứng lên khiêu vũ, tôi gỡ kính ra và cố phân biệt, giữa bóng
tối mờ mờ của gian phòng rộng thênh thang, các cử động vô thức của
những người đang đu đưa trên ghế theo tiếng gọi của những nốt
nhạc đầu tiên. Tôi kiếm tìm bạn nhảy cho mình trong đám người
này. Dù cô cao hay thấp, mập, thon thả hay gầy guộc, đẹp hay xấu,
với tôi cũng vậy mà thôi. Điều quan trọng là cô biết phó mặc cơ thể
mình cho quyền năng của âm nhạc và muốn đưa tôi cùng tới không
gian tưởng tượng (như thể không gian của một hành tinh khác) mà
những đôi nhảy trên sàn đã định ra.
Cách khá xa chỗ tôi đứng, tôi trông thấy Maêmoưna đung đưa
đầu và vai trong khi vẫn nói chuyện với vài người ngồi cùng bàn.
Trong vẻ duyên dáng của nàng còn có một điều gì khác nữa: nó
giống như nỗi đau xen lẫn ham muốn khiến những cử động của
nàng trở thành sâu sắc. Chỉ vài động tác đung đưa cũng đủ chứng tỏ
rằng nàng làm chủ cơ thể mình như người nhạc sĩ làm chủ nhạc cụ
của mình. Cơ thể nàng như biết nói. Tôi biết ngay nàng thuộc về
giới Mộng du.
Lúc lại gần chỗ bàn nàng ngồi - tôi đeo kính vào, nhờ có kính,
tôi chiêm ngưỡng được gần như trọn vẹn sắc đẹp của nàng -, và
ngay lập tức tôi trở thành tên đầy tớ của nàng. Tôi đã rất tự tin đi lại
phía nàng, vậy mà lúc này, khi đứng trước nàng, tôi như bị tê liệt.
Trong giây lát, tôi tưởng như gặp lại người đàn bà ở nhà hát, vì hai
người trông rất giống nhau. Khi những người ngồi quanh nàng
ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên, thì tôi mới phản ứng
bằng cách trút bỏ vẻ thẫn thờ và mời nàng nhảy. Nàng cầm tay tôi
để hai chúng tôi ra sàn mà không bị lạc nhau trong đám đông; tôi có