thể chúng ta; phần eo và bụng là những nơi nó thích nhất, khi
nó vận động trong ta và báo cho ta biết sự hiện diện của mình.
Lạc thú thứ ba là sự quyến rũ câm lặng của các cơ thể. Chúng tán
tỉnh nhau thông qua vận động, kể cho nhau nghe chuyện của
mình, những khả năng của mình và thầm hứa với nhau, trong
yên lặng đầy biểu cảm. Những đôi nhảy lúc thì giống với con
công xòe đuôi, lúc lại gợi hình ảnh con ngựa được luyện thuần,
với cố gắng chuẩn xác và nhịp nhàng - nhưng đầy tình yêu.
Những bước nhảy tới nhảy lui, những cái nhìn, những chuyển
động của bàn tay, những cú xoay người, những bước nhảy bật và
mọi dáng vẻ là cuốn ngữ pháp của các cơ thể đang quyến rũ
nhau, dâng hiến cho nhau và lẩn trốn nhau, tạo nên những
không gian nơi khát khao ngự trị. Những dáng vẻ hào hiệp đầy
sinh khí, những cơ thể khi nhảy gợi ra các khó khăn phải vượt qua,
nào là quật ngã rồng, nào là cứu công chúa, và, với một chút may
mắn và khéo léo, chúng thấm đượm điều bí ẩn được chia sẻ.
Các bạn nhảy quyến rũ nhau trong khi nhảy không phải lúc nào
cũng là những người hay vuốt ve nhau nhất, mà là hiện thân của
tình yêu tao nhã - tình yêu luôn được hứa hẹn, thanh cao, dâng
hiến nhưng không hề nhượng bộ, lớn dần lên nhờ những lời
hứa hẹn. Quyến rũ là một cuốn tiểu thuyết, cho dù nó là ánh
chớp không cốt truyện; là một sự thần khải luôn luôn có dấu
hiệu báo tin, một số dấu hiệu đáng ngờ, còn số khác thì rõ như
ban ngày.
Lạc thú thứ tư là khao khát được thấu hiểu người khác qua cơ thể
họ, ở một trong những khía cạnh ý nghĩa nhất của nó: đó là mối
quan hệ với chính mình và với cơ thể của người khác. Trong khi
nhảy, các bạn nhảy quan sát nhau với vẻ tò mò và niềm đam mê
tinh tế. Maêmoưna bày mình ra trước mắt tôi bằng cách gợi
lên cho tôi tất cả những gì có ở nơi nàng vượt lên trên cơ thể