nàng, và, đồng thời, nàng quan sát tôi rất ghê, giải mã từng
động tác của tôi như giải mã từng câu trong thứ ngôn ngữ mà
chúng tôi đang cùng học. Hai chúng tôi đối với nhau giống như
một điều huyền bí dần dần được tiết lộ. Khi đã chìm ngập
trong một hoàn cảnh đặc biệt hay cực đoan, chẳng còn gì như
trước nữa. Người nhảy biểu lộ cách họ hiểu cơ thể mình và vui
thích với nó, biểu lộ khả năng cũng hiểu và vui thích với cơ thể của
người khác - xuất phát từ chính bản thân mình thì không còn gì
đơn giản hơn; bởi vì hiển nhiên, ta không chỉ muốn biết người
kia nhảy đẹp hay dở, mà còn muốn biết khi đứng trước một tình
huống bất ngờ, người đó có thể kiểm soát và bộc lộ được bản
chất sâu kín của mình một cách bột phát và vào thời điểm thích
hợp hay không.
Lạc thú thứ năm là thả lỏng, trước hết là trong âm nhạc, rồi sau
đó là trong vòng tay người bạn nhảy. Việc xảy đến khi ta khéo
quên được tất cả những gì mà thoạt đầu ta nắm bắt được từ
bản thân mình, từ phía người kia và từ những trao đổi được khẳng
định; khi ta để mặc cho nhịp nhạc nối tiếp nhau và để mặc cho
cơ thể vận động theo. Đó là dấu hiệu tin tưởng hoàn toàn vào
người bạn nhảy, và hẳn đây cũng là dấu hiệu tự tin vào bản thân
mình. Một khi người nhảy phó mặc cho âm nhạc, điều vẫn xảy ra
theo cách này hoặc cách khác, thì sự thả lỏng chẳng còn liên quan
gì đến thời gian, đến những phút giây đang trôi đi, mà nó gắn
chặt với âm thanh. Điệu vũ của Maêmoưna dường như tuân theo
những mệnh lệnh lạ kỳ và những chỉ dẫn bí ẩn. Tôi ngạc nhiên khi
nhận ra rằng một số mệnh lệnh vừa mang tính nghi lễ vừa mang
tính nhịp điệu lại phát ra từ cơ thể tôi.
Lạc thú thứ sáu là sự chuyển đổi không ngừng của chính cơ thể
mình, khi đối diện với những đòi hỏi từ cơ thể của người bạn
nhảy. Nhờ thả lỏng mà cơ thể ta thay đổi. Người nhảy bỗng ngỡ