đựng cảm giác bất tận. Không gian mới nơi chúng tôi đang du
ngoạn và bị cuốn theo là không gian của hai cơ thể chúng tôi, hai
cơ thể làm thành những hình đặc biệt, lạ kỳ, biến đổi. Chúng tôi
như hòn đảo-vũ trụ nhảy múa, như những con số quay tròn, như
những ốc đảo rợp vườn cọ, giếng nước, bóng mát; chúng tôi
cũng là thứ sinh vật có bốn chân bốn tay và chẳng mấy chốc
sẽ biến thành “con ngựa tám chân phi nước đại trên cát” trong
truyền thuyết mà Maêmoưna hẳn sau này sẽ phải kể tôi nghe,
trong khi vẫn hòa vào những bước nhảy của tôi.
Lạc thú thứ tám, lạc thú di chuyển, lạc thú về cuộc du ngoạn
trong tâm thức, là cảm giác được ở nơi chốn khác, ở xứ sở chúng
tôi chưa biết tới bao giờ, không hề giống với xứ sở nơi chúng
tôi đã khai màn khiêu vũ và nó lộ ra cho chúng tôi thấy như thiên
đường mới. Chúng tôi từng bước tiến vào trong thời gian không
nơi chốn, trong nơi chốn không thời gian: hai vòng tròn trống
rỗng gặp nhau để mang lại sức sống mới cho điệu vũ. Những bước
chân chúng tôi, thật kỳ lạ, vẽ vòng số tám trên sàn nhảy, chúng
đưa chúng tôi tới lạc thú thứ tám, hiển nhiên là lạc thú này chứa
đựng cảm giác bất tận. Không gian mới nơi chúng tôi đang du
ngoạn và bị cuốn theo là không gian của hai cơ thể chúng tôi, hai
cơ thể làm thành những hình đặc biệt, lạ kỳ, biến đổi. Chúng tôi
như hòn đảo-vũ trụ nhảy múa, như những con số quay tròn, như
những ốc đảo rợp vườn cọ, giếng nước, bóng mát; chúng tôi
cũng là thứ sinh vật có bốn chân bốn tay và chẳng mấy chốc
sẽ biến thành “con ngựa tám chân phi nước đại trên cát” trong
truyền thuyết mà Maêmoưna hẳn sau này sẽ phải kể tôi nghe,
trong khi vẫn hòa vào những bước nhảy của tôi.
Lạc thú thứ chín và cũng là cuối cùng, trong đó người nhảy sẽ đạt
đến trạng thái ý thức lớn hơn, đạt được cảm nhận cuối cùng về
mọi sự, là lạc thú không tên, và nó không có tên bởi rất hiếm