người biết tới nó. Nó không thể được mô tả thành lời, mà chỉ có
thể cảm nhận trong những bước nhảy; hơn nữa, cũng hiếm người
cố để hiểu nó, một hôm Maêmoưna đã nói với tôi như vậy. Nàng
còn nói thêm: “Một người anh họ của em đã kể lại rằng anh ấy
cảm thấy một tia chớp chạy trong người và nghe thấy tiếng
sấm vang dưới chân, trong khi cơn lốc xoáy xuất hiện trong
bụng anh ấy trào ra khỏi mắt anh ấy giống như ánh sáng.
Phòng khiêu vũ, dàn nhạc, những người đứng xung quanh anh ấy
và thậm chí ngọn núi châu Phi nơi họ đang đứng cũng biến mất
với anh ấy; mọi thứ hòa vào thứ ánh sáng chói chang.”
MaїmoÛna nhảy múa hồ như cơ thể nàng đang nói chuyện với
những vị thần linh cổ xưa nhất của nàng, như thể nàng đang cầu
nguyện. Khi những làn ánh sáng chuyển động của gian phòng rơi lên
cơ thể nàng, nàng cùng nhảy múa với chúng. Nàng di chuyển theo
ánh sáng, nương theo nó, nàng là vị thánh nữ của nó. Khi nàng lại
gần dàn nhạc, cặp hông nàng như chỉ huy nó. Nàng thôi miên cả
đám nhạc công, họ chơi ngẫu hứng, theo phong cách jazz nhiệt đới,
theo một trong những đoạn nhạc ngẫu hứng nổi tiếng của Israel
López Cachao, nhạc công chơi contrebasse người Cuba. Người ta run
thay cho họ, vì trông họ cứ như bị bỏ bùa thế kia, song Maêmoưna
hướng dẫn họ đi trên những con đường đầy tưởng tượng ngông
cuồng của nàng. Chín lần nhịp điệu tăng lên thành chín khúc biến
tấu mà chỉ ngôn từ âm nhạc mới có thể làm được, song chúng không
chỉ đu đưa mà tạo thành cả một cơn sóng lừng khoét sâu và bung rộng
ra.