Tình yêu là một chuỗi bất tận những ký hiệu khó hiểu, vướng vào
chân ta, vào cái nhìn của ta, vào giấc mơ của ta. Rồi tới lúc ta sẽ
thấy chúng hòa lẫn vào tất cả mọi thứ. Song chẳng mấy người có
khả năng đoán đọc được chúng và viết lại trên cơ thể chúng ta những
ký hiệu thất thường và chính xác ấy. Gặp được Maêmoưna, nhà ảo
thuật của mật mã, được theo nàng bước lên cầu thang ánh sáng và
được yêu nàng thực sự là món quà trời cho.
Hỡi ôi, món quà này lại thật ngắn ngủi. Trước khi chúng tôi chia
tay nhau, lúc Maêmoưna chuẩn bị bước lên chuyến bay đưa nàng trở
lại châu Phi, tôi nhận thấy nàng có vẻ lơ đễnh, bèn hỏi nàng đang
nghĩ gì. Nàng tâm sự với tôi rằng về nước nàng sẽ cưới một người
đàn ông lớn tuổi hơn nàng rất nhiều và yêu nàng khủng khiếp.
“Với anh ấy, mọi thứ đều hoàn hảo. Anh ấy chính là người em
mong muốn được chung sống. Chúng em yêu nhau, chúng em
thèm khát nhau tới điên dại. Chúng em cảm thấy rất tuyệt khi làm
tình với nhau; song đó không phải là cơn khát khao tình dục như giữa
anh và em. Với chúng ta, những người chia sẻ sự nồng nhiệt này, làm
tình có ý nghĩa khác hẳn. Đó là điều chúng ta không thể chối bỏ.”
Lúc đó tôi chưa biết tên gọi của giới chúng tôi, nhưng Maêmoưna
đã nói về chúng tôi, những kẻ Mộng du, bằng những ngôn từ khác.