GIẤC MƠ THỨ NĂM
Trong một cơn mơ khác, em bảo tôi hôn những đường vân tay
của em. Khi lại gần, tôi ngỡ ngàng và mê mẩn phát hiện ra rằng
chúng đã trở nên sâu hơn và giống những cái miệng có đôi môi
nhạy cảm run lên mỗi lần được tôi hôn. “Anh thấy không, em nói
với tôi, em ôm hôn anh và ngấu nghiến anh cả bằng bàn tay.”
Tôi từng mê mẩn cái lưỡi em lướt trên người tôi như bàn tay, lạ
lắm, nó nhạy cảm hơn, và như biết nói với những thớ thịt tôi, với
những mí mắt tôi, với cái cổ tôi, cái lưỡi thật bí ẩn. Bây giờ, đôi bàn
tay em cũng có khả năng khêu gợi như chiếc lưỡi của em vậy.
“Chẳng mấy chốc, toàn bộ làn da của em sẽ được dùng để khám
phá ngốn ngấu anh.” Tôi lại ôm hôn em thêm nữa, và em run rẩy,
khép tay để giữ lại những dấu vết miệng tôi. Khi tôi thức dậy, hai
lòng bàn tay tôi nóng như thiêu đốt. Tôi chỉ có thể làm dịu vết
bỏng này bằng cách tự lấy răng cào cấu và cắn vào mình. Được
một hồi, khi đã tỉnh lại lần nữa, tôi nhận thấy vết bỏng này
cũng chỉ là giấc mơ.
AZIZ AL-GHAZÂLÎ
Giấc mơ của đôi bàn tay đam mê