bầu trời là biểu hiện những đam mê của tôi, những đám mây bị gió
cuốn đi biến thành những vết xăm của tôi.
Chắc chắn rằng đôi khi đám người Mộng du là cột thu lôi hút
lấy những khao khát vung vãi trên thế giới. Bởi trái đất được bao
bọc trong một tầng khí quyển những đam mê, nó hay biến đổi,
thất thường. Những dòng đam mê chảy qua khắp địa cầu, mang
theo dông tố, lốc xoáy, mưa rào, vòi rồng và mưa bụi. Đam mê
cũng có những phút giây lắng dịu. Song những giây phút ấy chẳng
được bao lâu.
Hiển nhiên người phương Bắc đam mê không giống với người
vùng xích đạo, cũng như nỗi đam mê của người vùng Viễn Đông khác
với người phương Tây. Song tất cả những nỗi đam mê đều xáo
động, hòa quyện và chuyển dịch, đan xen lẫn nhau và phủ tấm vải
tượng trưng của chúng khắp bầu trời trí tưởng tượng của chúng ta.
Vì lẽ đó mà các đám mây, như tôi đã nói, là hình xăm những đam mê
của chúng ta, là ngôn ngữ bí ẩn của những đam mê ấy.
Một lần, tôi có dịp được chứng kiến, ở Valparaiso
, một buổi
tối không giống bất kỳ buổi tối nào khác. Những đám mây tơi
như bông trên biển vẽ ra khung cảnh thoảng qua mang màu sắc làm
lay động các giác quan của tôi, phủ lên tôi những sắc điệu của khao
khát. Hình ảnh của MaїmoÛna theo tôi. Chân trời trở nên xa hơn còn
bầu trời thì gần hơn, rất gần. Tôi đang đứng trước cửa thiên
đàng, những cánh cửa màu đỏ như những đám mây. Tít cao trên bầu
trời, một khe nứt kỳ lạ chỉ đường cho tôi.
Tôi cũng có cảm giác như vậy khi đứng trên ngọn núi Đá ở Canada,
vào một sáng bất ngờ, độc nhất. Bình minh Bắc Cực biến bầu
trời thành dải lụa phương Đông, phủ đầy lên đó những đường sọc
dọc mảnh mai và mở ra trong làn da tôi hàng ngàn vết thương của
nỗi khao khát, nhỏ mảnh nhưng sâu. Thoạt tiên có tia sáng thẳng