đứng xé toạc bóng tối; nó đi từ mặt đất về phía bầu trời, trông
như phát ra từ một máy chiếu có công suất mạnh. Từ tia sáng này
dần lộ ra thứ rèm sáng lấp lánh, sống động, huyền bí, hòa vào
bầu khí quyển ở xa hút tầm mắt. Tôi rơi vào một thế giới khác,
dưới một bầu trời khác, ở đó niềm khao khát được tung tăng trong
trạng thái tự do mới.
Từ cực này tới cực kia, vừa làm tình, tôi vừa xăm lên bầu trời và
bầu trời khắc lên tôi một từ: ám ảnh. Tôi không nhận ra mình đã bị
cuốn vào cơn lốc những khao khát, vào vòng xoáy ốc ngốn sạch
mọi thứ.
Song gió đã cuốn đi mọi dấu vết. Và đôi khi gió mang chúng
trở về. Ta có thể tin rằng mọi sự là rõ ràng, rằng ta hiểu trọn vẹn,
hầu như theo bản năng, ý nghĩa tượng trưng của các đám mây, vị trí
của người này trong trái tim người kia. Khi mọi thứ xem ra có vẻ ổn
thỏa thì có ai đó, chắc chắn là một người Mộng du, kéo sợi dây nối
với bầu trời, bởi vì anh ta muốn vậy - luôn luôn có một sợi dây như
thế - và cơn hỗn mang đam mê được khuấy động trở lại. Nó nối
kết rồi lại buông tha chúng tôi, báo cho chúng tôi biết rằng
chúng tôi trái ngược với những gì chúng tôi từng nghĩ. Bởi vì trong
bầu khí quyển dày đặc mà những người Mộng du đang hít thở,
không ai điều khiển cái gì, và không ai có thể làm việc đó.
Một tấm lưới kỳ lạ tạo nên bầu không khí đầy nhục dục của
ngày và đêm của chúng tôi. Trong những dòng chảy trên không của
khao khát, người Mộng du đôi khi giống với con cá trong sóng nước
vẫn cảm nhận được mà không cần nhìn thấy. Có những lực mạnh
kéo anh ta rồi cuốn đi và giúp anh chống chọi, trong khi nếu
thoạt nhìn, người ta sẽ nói là anh không nhúc nhích, rằng chẳng có
gì chuyển động cả.