Trong thế giới ấy, mọi sự diễn tiến như thế này: những câu
chuyện dài chậm rãi cứ diễn ra mà không cần xảy đến bất cứ điều
gì có thể nhận thức được trong môi trường xã hội của những câu
chuyện đó. Nỗi khao khát mù quáng có thể đến với người Mộng du
bất ngờ như sét đánh ngang tai mà không cần có nguyên nhân rõ
rệt nào hết.
Cũng có những người Mộng du giống như tia chớp; đối với một
số người, những người Mộng du này là một thứ chớp sáng phi lý
khiến họ thức tỉnh. Người Mộng du vừa là người tạo ra vừa là người
gây nhiễu bầu không khí.
Một hôm, tôi được mời thuyết trình ở một thành phố phía Bắc
nơi phần lớn thời gian trong năm trời rét cắt da cắt thịt. Trong số
ba trăm con người dưới cử tọa, tôi cảm nhận được sự hiện diện của
khoảng chục người Mộng du cả nam lẫn nữ, họ ngay lập tức bộc lộ
thân phận qua cái nhìn lướt qua nhưng dai dẳng, qua tư thế cơ thể,
thậm chí qua mùi của họ. Bước lên sân khấu là tình huống giả tạo
nhất trong mọi tình huống. Trong đám công chúng, những nỗi
khao khát hòa lẫn, những biểu lộ ngưỡng mộ và thèm khát nhân lên.
Những ngôi sao ca nhạc và khiêu vũ cứ tưởng rằng họ được đám
đông hâm mộ, song thực tế đó chỉ là một đám người hiểu nhầm.
Phơi mặt ra trước công chúng là phải đối diện với đủ mọi điều mập
mờ.
Sau bài phát biểu của tôi, trong khi mọi người đặt cho tôi vài câu
hỏi, tôi cảm thấy một dòng chảy tinh tế vòng quanh cổ tôi, chạm
vào bàn tay tôi, và thậm chí tôi còn cảm nhận thấy những ngón tay
vuốt ve môi tôi. Tôi không làm sao đoán được những cảm giác này
chính xác phát xuất từ đâu. Cảm giác thiếu vắng gợi cho tôi rằng
Maêmoưna có thể đang ở trong khán phòng, đang trêu đùa tôi một
cách tế nhị, trước khi ra mặt. Ảo giác thật là hão huyền, hiển nhiên