VI. Lốc xoáy trong trống trải
Sau khi MaїmoÛna đi rồi, khi hạnh phúc được quen biết nàng bị
thay thế bởi thực tế chắc chắn là nàng đang vắng mặt, tôi rơi
vào cảm giác trống trải khủng khiếp, cái cảm giác đến giờ vẫn còn
choán lấy tôi. Hơn một lần, tôi đã cầu khẩn nàng trong mơ. Hơn
một lần, nàng xuất hiện với tôi mà không cần đợi tôi cầu khẩn.
Tôi đi trên phố và nàng sừng sững trước mắt tôi, người ướt đẫm,
trần trụi, giống như khi chúng tôi cùng nhau tắm. Một vài đêm
trời nổi gió, tai tôi như nghe thấy tiếng thở ngắn gấp gáp của
nàng trong những giây phút chúng tôi yêu nhau, nghe còn thực hơn
cả chính bản thân tôi. Cái lạnh mang lại cho tôi hình ảnh Maêmoưna
khỏa thân, ngồi bên mép bồn tắm cẩm thạch trong căn phòng
khách sạn đầu tiên của chúng tôi. Nàng từ từ giạng hai chân ra để
mời tôi chiếm lấy nàng, và tôi ngắm nghía hơi thở từ cửa mình
nàng đang làm mờ đi bề mặt sáng loáng của đá cẩm thạch.
MaїmoÛna bỏ tôi lại trong giày vò thèm khát: tôi phát điên vì
nàng. Tôi muốn tìm thấy nàng trong mọi người, mọi thứ. Vì thế
mà tôi bị cơn lốc khoái lạc nhận chìm, cái cơn lốc khi thì hỗn độn
hết sức, lúc lại đều đặn chừng mực. Giữa hai thái cực đó, tôi không
cưỡng lại nổi biết bao cám dỗ. Khoái cảm và những thành tố bí mật
của nó dường như giúp tôi xua đi nỗi buồn, khi tôi bị chìm đắm vào
đó hơi quá sâu.
Làm tình với MaїmoÛna - điều đôi khi tương tự như giao hòa với
ánh sáng chói lòa nhất - làm tôi trở nên nhạy cảm một cách bệnh
hoạn với ánh sáng ban ngày. Ngay cả tia nắng yếu ớt nhất cũng
hóa thành tia chớp đối với tôi. Những thay đổi thất thường của