Chẳng thế, một trong những nhạc công người Cuba trong dàn
nhạc mà giọng nói hình như phát ra từ sau những chiếc máy chiếu,
từ phía ánh sáng mà Maêmoưna đang nhảy hòa cùng, đã hét lên với
nàng, đặc giọng Cuba, một từ La Habana có nghĩa bóng tục một cách
tế nhị:
“Này, cô em, đừng có lay nôi như thế, cô làm thằng bé tôi thức
dậy rồi đây này.”
Maêmoưna mỉm cười, nàng ý thức được quyền năng của mình.
Nàng đang gợi nên sự thức tỉnh trong mỗi người, và đặc biệt là trong
tôi.
Đêm hôm đó, cùng với nàng, tôi đã biết rằng người ta có thể
nhảy múa như hít thở; và người ta nhảy không biết chán cũng như
hít thở, khi đã nếm mùi vị của khiêu vũ; vì vậy chúng tôi không thể
dừng lại trước khi kết thúc buổi vũ hội. Sau đó nàng còn dạy tôi
rằng trong tình yêu cũng tương tự như thế; người ta cũng có thể
làm tình như hít thở, trong suốt một đêm hay suốt một ngày, một
cách tự nhiên nhất, mà không cần phải có năng lượng siêu phàm.
Biết bao hình ảnh của đêm hôm đó vẫn còn vô cùng sống động
trong tâm trí tôi. Chúng kéo đến như cơn lốc khi tôi đang viết
những dòng này. Tôi thấy lại mình chậm rãi lướt môi trên chiếc cổ
cao của nàng ngả lên lưng ghế sau, trong chiếc taxi đang rời xa khỏi
sàn nhảy. Âm nhạc vẫn còn vang vọng trong cơ thể chúng tôi khi chỉ
còn nghe thấy tiếng những nụ hôn. Khi trên cơ thể không còn
quần áo, chúng tôi đã nhận ra nhau dù chưa hề biết nhau trước
đó. Chúng tôi làm tình, quên cả ngày và đêm, quên cả mệt mỏi và
không ngơi nghỉ, quên cả thức và ngủ. Chúng tôi thách thức mọi
nguyên tắc ngầm định của lạc thú, sự đối lập giữa bên trong và
bên ngoài, bắt đầu và kết thúc. Kể từ sau đêm hôm ấy, chỉ cần
gợi lại việc đó thôi đã như là được làm tình với nàng rồi.