Tập đoàn giải trí truyền thông Disney là một ví dụ. Hầu hết mọi người
mặc định rằng các công viên chủ đề của công ty là một đơn vị kinh doanh.
Nhưng những người ở Walt Disney lại nghĩ khác. Họ có khả năng nhận thấy
những công viên chủ đề này thực sự khiến công ty trở thành nhà sản xuất
lớn nhất thế giới về sản phẩm mà họ gọi là “giải trí ba chiều”. Họ nhận ra
rằng họ có kỹ năng và năng lực độc đáo mới lạ với những tòa nhà mô hình,
thiết kế phục trang, kể chuyện và nghệ thuật biểu diễn. Vậy điều gì sẽ xảy
ra nếu họ có thể sử dụng những năng lực cốt lõi đó, chia sẻ rộng rãi sự giải
trí này khỏi các công viên chủ đề và đưa vào cuộc sống? Họ còn có thể áp
dụng điều này ở đâu? Và nếu họ áp dụng những năng lực đó trong một bối
cảnh mới và khác biệt, kết hợp với một số tài sản chiến lược có sẵn của
công ty – như các câu chuyện và nhân vật từ các bộ phim nổi tiếng của Walt
Disney cũng như danh tiếng của công ty? Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra
nếu họ có thể mang năng lực cốt lõi của mình đến Broadway hoặc đến sân
khấu West End ở London và biến một bộ phim hoạt hình thành một vở nhạc
kịch trên sân khấu? Khi xem Người đẹp và Ác thú, Vua Sư tử, Aida, và một
số bộ phim khác của Walt Disney – bạn sẽ thấy được đó có thể là một trong
số những tác phẩm nhạc kịch nổi tiếng nhất thời đại. Nhà hát Disney, dù
mới được thành lập năm 1994, nhanh chóng giành được hàng loạt giải
thưởng như Tony Awards hay Grammy và giờ đây trở thành một hoạt động
mang lại lợi nhuận lớn, với các buổi công diễn trên toàn thế giới.
Tài sản chiến lược
Tài sản sở hữu của doanh nghiệp là thứ khó có thể bắt chước, phát
triển hoặc lấy đi và là thứ cung cấp nền tảng cơ bản cho lợi thế cạnh tranh.
Ví dụ như ESPN – kênh truyền hình chuyên về thể thao. Làm thế nào
công ty có khả năng chuyển hóa một kênh thể thao nhỏ 24 giờ trên cáp
truyền hình thành một trong những đế chế tiếp thị quyền lực nhất trong lịch
sử Hoa Kỳ và trở thành nhà phân phối tin tức thể thao lớn nhất thế giới?
Điều đó bắt nguồn từ việc ESPN kiên quyết không coi mình chỉ là một kênh