Chương 48:
Mặc dù cách nói của Bắc Vũ có vẻ rất tùy tiện, nhưng chỉ có trời mới
biết là cô đã tốn bao nhiêu dũng khí để nói ra được mấy lời này. Nếu cô mà
không biết là anh cũng thích cô, thì còn lâu cô mới thừa nhận là năm đó
mình đã ngu ngốc như vậy nhé.
Từ trước tới cô cô vẫn luôn sĩ diện như vậy, cô rất sợ mình rơi vào cảnh
hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
Khi cô nói ra mấy câu đó, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Còn cô thì
thấp thỏm quan sát vẻ mặt Thẩm Lạc trong tiếng tim đập. Vậy mà cô chỉ
nhận lại được một từ “ồ” hời hợt.
Cô bĩu môi:
– Anh ồ gì chứ?
Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi anh cong lên, rồi lại “ồ” tiếp.
Trên gương mặt lạnh nhạt từ xưa đến giờ của anh đã xuất hiện một nụ
cười vui vẻ, xấu xa. Ngay cả ánh mắt anh nhìn cô, cũng có ý cười nữa.
Đây là lần đầu tiên Bắc Vũ thấy anh cười như vậy, vừa sạch sẽ vừa có vẻ
trẻ con.
Nhìn anh như vậy thì cô lại cảm thấy cậu nhóc mười lăm tuổi ở dãy nhà
trắng tinh kia đã không còn quan trọng nữa.