logic, trước nay không hề có hứng thú với thứ gì, chuyện vô hình như tình
cảm nam nữ lại càng không cho là đúng.
Cho nên anh không thể tưởng tượng được em họ Chu Dực lại chọn một cô
gái như vậy.
Song lúc này khi nhìn thấy em họ ngốc nghếch mặc âu phục, vẻ mặt ngây
ngô chờ cô dâu đi từ đầu thảm đỏ bên kia, trong lòng anh đột nhiên xuất
hiện cảm giác không nói nên lời.
Cảm thấy hơi không đúng, lại hơi hâm mộ sự dịu dàng anh chưa từng cảm
nhận được này.
Nghi lễ không dài, anh hơi xuất thần, đến lúc phản ứng bình thường thì cậu
nhóc ngồi trên đùi anh lại biến mất tự lúc nào.
Cô dâu đứng trên sân khấu chuẩn bị ném hoa.
Tiểu Phi Thuyền chạy đến bên cạnh Bắc Vũ, kéo tay cô: “Chị xinh đẹp, bọn
họ nói nhận được hoa cưới có thể nhanh chóng gả ra ngoài, chị có muốn
tranh không?”
Bắc Vũ không có hứng thú, cười lắc đầu.
Tiểu Phi Thuyền nói tiếp: “Vậy chị có thể ôm em cướp hoa không, em
muốn lấy cho cha.”
Tuy Bắc Vũ không hiểu tại sao cậu nhóc này lại quan tâm đến chuyện
chung thân đại sự của cha mình đến thế, nhưng cậu bé quá đáng yêu, dù cô
chưa có con nhưng vẫn có bản năng của người mẹ, làm sao từ chối cậu bé
được chứ.
Cô gật đầu, đứng dậy dắt tay Tiểu Phi Thuyền đi vào trong đám người trẻ
tuổi, bế cậu bé lên.
Trước khi cô dâu giơ hoa ném đi, cậu bé ngọt ngào lớn tiếng kêu: “Thím
xinh đẹp nhất trên đời phải ném cho cháu đấy.”
Tất cả mọi người kể cả cô dâu chú rể đều bị chọc cười.
Cô dâu nhìn thẳng về hướng cậu bé, quay lưng lại ném hoa.
Những cô gái khác tất nhiên là cũng không tranh giành với cậu bé đáng yêu
này, đợi đến khi Tiểu Phi Thuyền nhận được hoa, đều cười đi tới nhéo mặt:
“Cậu bạn nhỏ, em còn nhỏ như vậy đã muốn lấy vợ rồi sao?”
Tiểu Phi Thuyền không trả lời, chỉ không ngừng cười, một tay ôm hoa, một