tay ôm cổ Bắc Vũ, hôn một cái lên mặt cô: “Cám ơn, chị xinh đẹp.”
Sau đó trượt xuống khỏi người cô, chạy về chỗ Thẩm Lạc.
“Cha, con giúp cha cướp được hoa này, yên tâm đi, cha sẽ nhanh chóng lấy
được vợ.”
Mấy thân thích ngồi đó cười vang.
Thẩm Lạc thờ ơ nhận lấy hoa, thở dài: “Bạn nhỏ Thẩm Phi Thuyền, cha
cảm ơn con.”
Tiểu Phi Thuyền giòn giã nói: “Không cần cảm ơn! Đây là chuyện con phải
làm.”
Thẩm Lạc im lặng lắc đầu, đặt hoa lên bàn, để cậu bé sang ghế bên cạnh,
dịu dàng nói: “Được rồi ăn cơm, đừng có chạy loạn nữa đấy.”
“Vâng ạ.”