từng nghe qua sao?"
Bắc Vũ lắc đầu, lúc này mới khai giảng được có hai tháng, mọi người trong
lớp học còn chưa biết hết, người bên ngoài lớp quả thực cô biết rất ít. Chỉ
biết Giang Việt cũng được coi như nhân vật nổi bật ở Nhị Trung – cá biệt
nổi tiếng.
Ngô Nam Nam nghe vậy hào hứng, cười nói: "Chính là Thẩm Lạc thi được
hơn bảy trăm điểm này, học kỳ vừa rồi mới nhảy dù đến trường chúng ta,
tháng đầu tiên thi đứng đầu lớp, điểm cũng cao hơn người thứ hai mấy
chục. Những người khác đều nói có anh ấy đến đây thì về sau những người
khác chỉ có tranh được vị trí thứ hai, cho nên tất cả mọi người đều gọi là
Lạc thần."
Bắc Vũ kinh ngạc: "Từ đâu tới mà lợi hại thế?"
Có lẽ là tự thấy mình biết nhiều nên Ngô Nam Nam hơi đắc ý chớp mắt:
"Đương nhiên là lợi hại rồi, người ta chính là thiên tài đấy. Nghe nói mười
tuổi đã vào cấp hai, mười hai tuổi lên trung học, mười bốn tuổi thi đỗ đại
học, hình như là do sức khỏe nên học được một năm thì nghỉ ở nhà tĩnh
dưỡng hai năm, sau đó đến trường chúng ta học lại cấp ba, gần đây mới
xuất ngoạn giang hồ."
Bắc Vũ nghĩ đến vị trí hai mươi lăm của mình, hơi phẫn nộ thầm than: Xem
đi! Đây mới là thiên tài thực sự!
Cô là một con ếch ngồi đáy giếng, cuối cùng đã được mở mang về thế giới
rộng lớn chưa từng hay biết.
Người bạn Ngô Nam Nam chờ nhanh chóng đi xuống, sau đó hai người
tạm biệt, trước bảng khen chỉ còn lại mình Bắc Vũ.
Cô quay đầu nhìn hai chữ Thẩm Lạc trên bảng khen, không khỏi tò mò
thiên tài thực sự này có dáng vẻ như thế nào.
Nếu cô vẫn đứng đầu như cũ, có lẽ sẽ không có hứng thú đối với Thẩm Lạc
này.
Nhưng hiện tại cô đứng thứ hai mươi lăm trong lớp, đối với thiên tài chân
chính trong lòng không khỏi ngứa ngáy.
Cô nhìn cái tên Thẩm Lạc xuất thần một lúc lâu, phát hiện không biết xung
quanh trở nên im ắng từ lúc nào mới hoàn hồn.