cuộc anh có bao nhiêu em gái thế?"
Giang Việt lạnh lùng lườm, đạp mỗi người một cái, cuối cùng hai nam sinh
cũng đi.
Bắc Vũ nghiêm mặt nhìn mấy tên ngốc đùa giỡn.
Giang Việt cầm cặp sách, lặng lẽ nhìn cô, lấy cuốn sách vừa nhét vào ngăn
bàn bỏ vào cặp.
Bắc Vũ lên tiếng: "Giang nhị cẩu, mắt em không mù đâu."
Giang Việt ưỡn ngực cười ha ha: "Chị Vũ, coi như hôm nay em có công
chở chị về, ngàn vạn lần chị đừng mách cha mẹ em. Chị thấy đấy nam sinh
xem mấy thứ này cũng là bình thường."
Bắc Vũ cười khúc khích: "Anh không biết xấu hổ, nhưng em thì có đấy!"
"Được rồi, chúng ta mau về nhà ăn cơm thôi, mẹ em bảo tối nay sẽ làm
sườn kho và thịt kho tàu đấy, anh phải đi ăn chực mới được." Giang Việt
giữ bả vai cô, xoay người đi ra ngoài.
"Thẩm Lạc." Trong phòng học đột nhiên có người gọi, "Cậu không về à?
Nếu không tớ đưa chìa khóa, tí cậu khóa cửa nhé."
"Ừ."
Bắc Vũ quay đầu lại theo tiếng nói chuyện, thấy ở vị trí cuối cùng trong
phòng học, có một nam sinh cao gầy đang đứng dậy thu dọn cặp sách.
Anh mặc một chiếc áo hoodie màu xanh đậm, hơi cúi đầu, tóc rơi xuống
trán. Chỉ hé ra khuôn mặt nghiêng thôi, nhưng ở trong mắt Bắc Vũ, hai chữ
"Thẩm Lạc" cũng đã đủ khiến cô hoảng hốt.
Trong nháy mắt, cô đột nhiên không nghe không nhìn thấy gì hết.
Mọi thứ xung quanh như trở nên yên lặng như tờ, chỉ còn lại bóng dáng kia
mà thôi.
Bóng dáng ấy hoàn toàn khác biệt với những nam sinh cô đã nhìn thấy
mười lăm năm qua.
Chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng bóng dáng anh đã khắc sâu trong lòng
Bắc Vũ.
Mà sở dĩ chỉ nhìn được thoáng qua là vì cô bị Giang Việt đẩy ra khỏi phòng
học.
"Nhìn cái gì vậy! Đi mau!" Ra khỏi phòng học, Giang Việt bỏ tay xuống