khỏi vai cô, nhanh chóng chạy về phía cầu thang, "Em nhanh lên! Nếu
không đuổi kịp, anh cho đi bộ về đấy."
Nếu là ngày thưởng chắc chắn Bắc Vũ sẽ tranh cãi với anh ta, nhưng lúc
này tâm tư của cô dồn hết cho động tĩnh ở phía sau, hoàn toàn không quan
tâm đối với trò ngốc nghếch của Giang Việt.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Bắc Vũ biết là người nam sinh tên
Thẩm Lạc đi ra.
Tim cô đột nhiên đập dồn dập, muốn quay đầu lại mà không dám.
Đầu óc trống rỗng, ngay cả bước chân cũng trở nên hơi hỗn loạn.
Khi đi đến cuối hành lang, cuối cùng cô đã lấy được dũng khí quay đầu lại,
nhưng phát hiện trên hành lang không biết đã trống trơn từ khi nào, làm gì
còn bóng dáng ai.
Bắc Vũ hít thở sâu một hơi,
Giang Việt ở dưới nhìn lên, hét lớn: "Bắc miệng rộng, em ngẩn người làm
quái gì thế? Có phải đụng vào quỷ nên linh hồn bị hút đi rồi không?"
Thật sự đúng là linh hồn bị hút đi rồi.
Bắc Vũ cúi đầu nhổ một ngụm nước bọt về phía Giang Việt: "Giang nhị
cẩu, em đã thu thập đủ một cái sọt về chiến tích vĩ đại của anh ở trường , tối
nay trở về từ từ tâm sự với quản đốc Giang và kế toán Vương nhé."
"Shit, chị Vũ, hãy lượng tình em chở chị về, chị đừng có độc ác như vậy,
được không?"
Chương 3: Xuân tâm (*)
(*) chỉ cảm giác tương tư giữa nam và nữ
Trên đường đi, tiếng Giang Việt quang quác không ngừng, thấy vẻ mặt Bắc