Vũ vẫn đờ đẫn không có phản ứng gì, con người thô lỗ như anh ta cũng
cảm thấy khác lạ.
Mở khóa, anh ta chọc tay vào trán cô: "Sao thế? Vẻ mặt như mất hồn vậy."
Trong đầu Bắc Vũ vẫn là dáng vẻ vừa rồi của Thẩm Lạc, không thể tập
trung nổi: "Không sao."
Giang Việt càng muốn biết, giả vờ lơ đãng hỏi: "Có phải do lần này thi
không tốt không? Anh nói với em nè, học sinh ở Nhị Trung không giống
như thời cấp hai của chúng ta đâu, ngoài người vào học nhờ thành tích thể
thao như anh thì còn lại toàn là dân ưu tú, người nào ở cấp hai không phải
là số một số hai chứ? Rất nhiều học sinh ở trường cấp hai trọng điểm vào
đây còn xếp cuối đấy. Mấy cái tên đầu bảng toàn kẻ biến thái.
Thực ra Giang Việt đã đi hỏi thăm thành tích của cô, biết cô chỉ đứng thư
hai mươi lăm trong lớp.
Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh ta hiểu rõ tính cách của Bắc Vũ,
con bé này tâm cao khí ngạo, chỉ sợ lúc này chịu đả kích không nhỏ.
Anh ta lo cô bị chênh lệch quá lớn.
Song anh ta không hề biết bởi vì nhờ sự xuất hiện của Thẩm Lạc, bóng ma
vị trí hai mươi lăm đã gần như hoàn toàn biến mất trong lòng Bắc Vũ. Cho
dù lúc này bị Giang Việt nhắc tới, cô cũng không cảm thấy xát muối vào
vết thương, chẳng hề để ý chặn họng anh ta: "Tuy em thi không tốt, nhưng
không có đứng cuối như anh, có gì phải đau khổ chứ?"
Giang Việt không thèm để ý lời nói có dao này, nhíu mày quan sát cô từ
trên xuống dưới, thấy mặc dù cô hơi khác thường, nhưng quả thật không
giống dáng vẻ đau lòng, cười hì hì nói: "Vậy thì tốt rồi." Nói xong vỗ vào
chỗ ngồi phía sau xe, "Nào anh đưa em về."
Bởi vì hai người về muộn, nên người trên đường hơi thưa thớt.
Bắc Vũ ngồi sau xe Giang Việt, ngẩng đầu nhìn anh ta hùng hục đạp xe,
hơi không nhịn được muốn hỏi anh ta về Thẩm Lạc.
"Giang nhị cẩu, em có chuyện này muốn hỏi anh."
"Nói đi! Em trai đây biết gì sẽ nói nấy."
Bắc Vũ trợn tròn mắt, đang muốn mở miệng, đột nhiên liếc thấy một bóng
dáng quen thuộc trên vỉa hè.