Còn Bắc Vũ vốn là tiêu điểm mười mấy năm, chuyện này quả thực hơi tàn
nhẫn với cô.
Hai mươi lăm? Còn không bằng một kẻ ngốc!
Ngoài học sinh giỏi có thể thi đỗ Nhị Trung, thì toàn bộ đều là những học
sinh xuất sắc nhất trong các trường cấp hai khác. Tuy Bắc Vũ tâm cao khí
ngạo, nhưng cũng không mù quáng đến mức cho rằng mình sẽ xếp thứ nhất
như trước kia, thậm chí sau khi lên trung học, cô còn cố gắng hơn trước
không ít.
Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới chỉ xếp thứ hai mươi lăm.
Con số hai mươi lăm này báo hiệu cho một thế giới mới của Bắc Vũ, cô chỉ
là một nữ sinh bình thường mà thôi.
Còn nơi này không thiếu nhất chính là người thu hút sự chú ý.
Ví dụ như Hứa Linh đứng đầu lớp, bộ dạng xinh đẹp như thiên tiên.
Ví dụ như Thiệu Vân Khê ngồi ngay đằng sau cô, ba ngày hai lần trốn dưới
gầm bàn đọc manga, đi thi còn đến muộn hai môn, nhưng người ta giành
được hẳn vị trí thứ hai.
Ngay cả Ngô Nam Nam ngồi cùng bàn với cô, tuy số thứ tự xếp sau cô,
nhưng người ta đứng thứ ba, đến chủ nhiệm lớp còn khách sáo khi nói
chuyện.
Trong trường trung học ngọa hổ tàng long này, Bắc Vũ trở thành một người
hoàn toàn mờ nhạt.
Sau mấy ngày có thành tích cuộc thi, con số hai mươi lăm không ngừng
quanh quẩn trong đầu Bắc Vũ, ngay cả buổi tối cũng nằm mơ thấy, quả
thực giống như bóng đè không xua đi được.
Là một cô gái thiên tài được mọi người khen mười mấy năm, đột nhiên
nhận ra mình chỉ là một người bình thường, quả thực quá tàn nhẫn.
Đối với cô gái đã quen được mọi người vây quanh, trở nên mờ nhạt là
chuyện khủng bố biết bao.
Trước đây Bắc Vũ có ba giấc mơ.
Sau khi lớn lên có một căn phòng chất đầy kẹo.
Thi đỗ đại học nổi tiếng, trở thành phu nhân Marie Curie.
Du lịch vòng quanh thế giới.