Chương 2: Thiếu niên
Cha mẹ Bắc Vũ là viên chức trong nhà máy quốc doanh lớn nhất thành
phố, cha là kĩ sư trưởng trong nhà máy, mẹ là trưởng ban hậu cần. Cô sinh
ra và lớn lên trong đại viện nhà máy quốc doanh, từ nhà trẻ đến cấp hai đều
học ở đó.
Trước năm mười lăm tuổi đây là thế giới của cô.
Ở trong thế giới nhỏ này, cô hoàn toàn là một thiên chi kiều nữ. Cha mẹ có
địa vị cao trong nhà máy, từnhỏ thông minh xinh đẹp, trong chín năm học ở
trường , Bắc Vũ đều xếp thứ nhất.
Hơn nữa cô còn hòa đồng, trong đám trẻ con ở đại viện, cô giữ vai trò thủ
lĩnh. Khi còn bé chơi không biết mệt, cô là Athena, là chiến sĩ xinh đẹp, là
nữ hiệp, là đại anh hùng cứu vớt sinh linh.
Trước mười lăm tuổi, cô không biết buồn phiền lo âu là gì. Cả ngày vui vẻ,
muốn gì được nấy.
Trong những năm này cô được vô số người vây quanh, cô cảm thấy sau khi
lớn lên nhất định mình sẽ tỏa sáng rực rỡ, không giống với người bình
thường.
Tiếc rằng đó chỉ là giấc mộng Mary Sue, năm cô mười lăm tuổi đã hoàn
toàn chấm dứt.
Bắc Vũ chín năm đứng thứ nhất thuận lợi thi vào trường trung học tốt nhất,
Nhị Trung của thành phố Giang.
Cô tràn đầy hăng hái chí khí, xắn tay áo chuẩn bị cho giai đoạn mới trong
cuộc đời.
Nào ngờ hai tháng sau đã gặp phải đả kích đầu tiên của tuổi mười lăm.
Cuộc thi đầu tiên khi bước vào trung học, cô chỉ xếp thứ hai lăm trong lớp.
Lớp học có năm mươi người, hai mươi lăm là thứ hạng ở giữa.
Trong thời gian đi học, thành tích không cao không thấp là dễ dàng bị các
thầy cô bỏ qua nhất.