gì Massachusetts sao? Hiện tại là công dân Mỹ rồi nhỉ? Năm đó cậu ta gây
ra tin tức chấn động, cho tới bây giờ anh vẫn không dám tin. Trong nhóm
bạn thời trung học khi nói chuyện nhất định sẽ có người nhắc đến cậu ta,
tiếc là cậu ta chưa từng liên lạc với al, uổng công cho năm đó anh còn coi
cậu ta là bạn bè. Dù sao người ta cũng là thiên tài, không cùng một thế giới
với đám người thường chúng ta. Đúng rồi, vậy hiện tại cậu ta đang làm gì
thế?"
"Ai mà biết được?" Bắc Vũ đã đi ra ngoài, cô cảm thấy thoải mái hơn, có lẽ
là do không khí tươi mát sau cơn mưa hoặc cũng do vừa gặp được cố nhân.
"Em không hỏi một chút à?"
"Em chỉ nhìn thấy anh ta, chứ không chào hỏi." Bắc Vũ hơi dừng lại, rồi lại
thêm một câu, "Có lẽ anh ta đã sớm không còn nhớ rõ em rồi."
"Cũng đúng, năm đó em không được tính là mối tình đầu, chỉ là thầm mến
mà thôi. Ha ha ha..."
Bắc Vũ cũng không giận, chỉ âm thầm cười hai tiếng: "Cười vui lắm sao?
Năm đó anh theo hoa hậu giảng đường, bị cha người ta ở quê tìm đến tận
trường tố cáo, có phải anh cũng muốn em giúp nhớ lại chuyện cũ không?"
"Thôi thôi thôi, anh không cười nữa. Không phải là do em nhắc đến trước
sao?"
"Chỉ là em cảm thấy thú vị nên chia sẻ với anh một chút thôi."
"Có gì thú vị chứ?"
"Người ta đã làm cha."
"Không phải rất bình thường sao? Đừng nói là em vẫn còn nhớ thương
người ta đấy nha?"
"Sao có thể chứ? Là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Chỉ là hiện tại nhìn
thấy người ta là cha đơn thân, cho nên thấy thú vị thôi."
"Á? Không phải chứ?"
"Lại còn mang theo con trai đi xem mặt."
Giang Việt sửng sốt, cười to: "Thú vị thật đấy! Có tính là đóa hoa cao ngạo
rơi xuống thế gian không?"
Đóa hoa cao ngạo?
Bắc Vũ trò chuyện với Giang Việt mấy câu rồi cúp máy, cầm điện thoại