giờ cô còn chưa rõ, cũng chưa từng thử qua, nhưng đã cảm nhận được sự
mất mát rồi.
"Bắc Vũ, cô mau ném đi, doạ người quá."
Giọng Lý Đồng hoảng sợ vang lên kéo cô quay lại với hiện thực, cô nhìn
người phụ nữ tựa bên cạnh Thẩm Lạc, nhếch môi đùa: "Thật sự không có
độc đâu, buổi trưa chúng ta còn có thêm đồ ăn đấy, có phải không đội
trưởng?"
Đội trưởng thấy mấy thành viên nữ không chịu nổi, mỉm cười: "Cô mau
phóng sinh đi, thả xa một chút, đừng để nó bò vào nơi cắm trại nữa."
Tiểu Phi Thuyền chạy chậm rì cuối cùng đã đến nơi kêu lên một tiếng, chạy
đến bên cạnh Bắc Vũ sờ đuôi rắn: "Cha ơi, chúng ta mang về cho ông nội
ngâm rượu đi!"
Mọi người: "..."
Thẩm Lạc vốn thờ ơ, khoé miệng cũng méo xệch, thản nhiên mở miệng:
"Sẽ doạ người đấy, thả đi."
Tiểu Phi Thuyền vô cùng tiếc nuối đi theo Bắc Vũ ra bờ sông thả đi.
Cơn sóng nhỏ qua đi, mọi người ăn xong bữa sáng bắt đầu hoạt động ngày
hôm nay.
Đàn ông đi câu cá, phụ nữ ngồi nhìn.
Bắc Vũ chả có hứng thú gì với loại hoạt động này, nhất là nhìn mấy đôi yêu
nhau ân ái, thà đi theo Thẩm Lạc và ba người phụ nữ kia còn thú vị hơn.
Nhưng sống ở đâu thì phải theo phong tục ở đấy nên đành theo chân mọi
người đi.
Thật sự vô cùng nhàm chán, may mà Tiểu Phi Thuyền vì quá ồn ào nên bị
đuổi qua đây, đúng lúc bên này có đủ ba người chơi đánh bài.
Trẻ con năm tuổi tất nhiên là không biết chơi, nhưng Tiểu Phi Thuyền vô
cùng thông minh, dạy một chút đã thể hiện khí phách lão luyện.
Bắc Vũ không khỏi cảm thán con của thiên tài quả nhiên cũng là thiên tài.
Trong lúc đánh bài, cô không nhịn được nhìn về bờ sông mấy lần.
Bên cạnh Thẩm Lạc vẫn có ba người phụ nữ vây quanh.
Cô nàng mặt Vline kia cũng thật thần kì, ban ngày dường như chả có liên
quan gì với bạn trai của Phạm Lâm, hoàn toàn không thể nhìn ra được tối