qua hai người họ đại chiến trong rừng.
À lại còn tận mấy trận đó.
Phạm Lâm thân mật dính sát bạn trai, rõ ràng vẫn là một cặp vợ chồng chưa
cưới ân ái.
Về phần gian phu tối qua là ai thì Bắc Vũ cũng chưa đoán được, ngoài
Trịnh Hiểu Phi, Thẩm Lạc và đội trưởng, mấy người đàn ông còn lại có ba
người mang theo bạn gái, hai người độc thân.
Nghĩ đến chuyện người ta chệch đường ray khiến cô cảm thấy thế giới này
thật xấu xa.
Trịnh Hiểu Phi thấy dáng vẻ không yên lòng của cô, nhớ tới cảnh cô vừa
bắt rắn, bật cười: "Đàn chị, mấy năm không gặp chị càng ngày càng men
rồi, khó trách đến nay vẫn còn độc thân."
Bắc Vũ chu miệng: "Độc thân rất tốt, tôi thích độc thân!"
Trịnh Hiểu Phi cười: "Chẳng lẽ chị vẫn theo chủ nghĩa không hôn nhân
sao?"
Bắc Vũ: "Đúng vậy! Kết hôn có gì thú vị chứ, cả ngày vây quanh chuyện
chồng con, nghĩ mà đã thấy sợ, hơn nữa tôi còn muốn đi du lịch vòng
quanh thế giới cơ!"
Trịnh Hiểu Phi gật đầu: "Đàn chị quả nhiên là phụ nữ thời đại mới."
Bắc Vũ cười: "Đúng vậy, sau này có tiền sẽ bao dưỡng tiểu thịt tươi, phóng
khoáng như đàn ông các cậu, thật tốt nha!"
Trịnh Hiểu Phi giơ ngón cái: "Đàn chị không thua gì đấng mày râu. Tại hạ
bái phục."
Bắc Vũ nhíu mày, đột nhiên nhận ra bên cạnh còn có một đứa trẻ, quay đầu
nhìn quả nhiên Tiểu Phi Thuyền mở to mắt nhìn cô. Cô dịch đầu cậu bé đi:
"Bốc bài."
Tiểu Phi Thuyền bốc bài, nghiêm túc nói: "Chị ơi, chị nói như vậy là không
đúng, người lớn thì phải kết hôn chứ."
Khoé miệng Bắc Vũ méo xệch, nghĩ đến những hành động của cậu bé đối
với cha, quyết định tránh vấn đề này.
Khi ba người đang đánh bài hăng say thì bên bờ sông đột nhiên truyền đến
tiếng ầm ĩ.