Bắc Vũ quay đầu nhìn thấy Thẩm Lạc đang cõng Lý Đồng ướt sũng vội
vàng đi về phía này, đội trưởng đi theo đằng sau.
Khi đi qua chỗ ba người đánh bài, Thẩm Lạc chỉ liếc qua cô, rồi lại nhanh
chóng đi về nơi cắm trại.
Đội trưởng ở phía sau nói: "Tiểu Đồng không cẩn thận rơi xuống nước,
chân va vào đá bị thương."
Bắc Vũ à một tiếng.
Trịnh Hiểu Phi: "Vậy phải nhanh chóng kiểm tra xem có thương đến xương
cốt không chứ."
"Chưa đến mức ấy đâu, Pluto đưa cô ấy về kiểm tra một chút, mọi người cứ
tiếp tục chơi đi, không cần theo về đâu."
Bắc Vũ nhìn theo bóng lưng dần đi xa.
Cô dẩu miệng, tối qua lúc Thẩm Lạc ôm cô, trong khoảnh khắc ấy cô còn
cho rằng mình đặc biệt với anh.
Hoá ra còn người mắt mọc trên đỉnh đầu như anh đối với ai cũng nhiệt tình.
Ờ, người nhiệt tình rất tốt.
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy khó chịu chứ?
Cô đâu có ý định gì với Thẩm Lạc, cô cũng không còn là thiếu nữ thương
thầm Thẩm Lạc mười mấy năm trước, thậm chí cũng chả muốn yêu đương
với đàn ông, tại sao phải khó chịu?
Vì thế cô cảm thấy chán ghét với sự khó chịu của mình, cũng lập tức xua
cảm xúc này đi, quay trở lại làm Bắc Vũ không để ý gì hết.