Cô lặng lẽ liếc Thẩm Lạc, anh cũng giống như bọn Giang Việt, ngồi bệt
xuống đất, trong tay cầm chai nước, khẽ cúi đầu, khuôn mặt nghiêng anh
tuấn như từ trong tranh bước ra.
Rõ ràng không khác gì với những nam sinh bên cạnh, nhưng lại khiến Bắc
Vũ cảm thấy khác biệt.
Cô đứng bên cạnh Giang Việt, cách anh hai người.
Lúc chuẩn bị im lặng thu ánh mắt lại, Giang Việt đang vui đùa đột nhiên
quay người ngẩng đầu nhìn cô, đúng lúc bắt được ánh mắt của cô.
Giang Việt bình thường tâm tư không tinh tế, nhưng lúc này đột nhiên nhạy
bén, anh ta nghi ngờ liếc Bắc Vũ, lại quay đầu dò xét Thẩm Lạc, sau đó
hiểu ra nhếch môi.
Trọng tài thổi còi bắt đầu nửa hiệp sau, mọi người ùn ùn kéo vào sân. Bắc
Vũ nhân lúc không có ai chú ý, giữ chặt Giang Việt nhỏ giọng: "Anh cướp
được bóng nhớ chuyền cho Thẩm Lạc, người ta ném bóng vào rổ chính xác
hơn anh."
Vẻ mặt Giang Việt mờ ám nhìn cô, cười xấu xa: "Biết rồi."
Bắc Vũ giật mình vì vẻ mặt kì lạ của anh ta, đang muốn lên tiếng hỏi thì
anh ta đã như một cơn lốc xoáy chạy vào giữa sân.
Giang nhị cẩu lại bị động kinh ở đâu rồi?
Hiệp sau quả nhiên Giang Việt càng cướp bóng ác liệt hơn, anh ta phụ trách
cướp và cắt bóng, tìm được cơ hội sẽ chuyền ngay cho Thẩm Lạc, bởi vì tỷ
lệ ném rổ của Thẩm Lạc chính xác, khoảng cách điểm số nhanh chóng xuất
hiện.
Sau khi trận đấu kết thúc, bọn Giang Việt hơn đối phương đến hai mươi
điểm.
Giang Việt đấu trận này vốn chỉ định dạy cho đối phương một bài học, anh
ta là người bạo lực từ trong xương cốt, nhưng đối phương tuyên bố bọn họ
là người văn minh, chỉ chơi bóng chứ không đánh nhau, nếu đã nhận chơi
bóng tức là họ biết sợ rồi.
Giang Việt đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lập tức đồng ý.
Hiện tại thắng trận, nhìn đối phương phờ phạc nhận thua, Giang nhị cẩu lập
tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, vung tay tỏ vẻ không so đo.