Thắng trận đương nhiên phải chúc mừng, Giang Việt vô cùng hào phóng
mời mọi người đi ăn.
"Lạc thần, cùng đi chứ?" Giang Việt nhiệt tình mời công thần của trận đấu.
Thẩm Lạc liếc anh ta, lại liếc qua Bắc Vũ, gật đầu.
Bắc Vũ mừng thầm, ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm chỉ là một bước nhỏ,
nhưng lại là một bước tiến dài trong mối quan hệ giữa cô và Thẩm Lạc. Sau
này liệu anh có nhớ đến cô chăng?
Giang Việt là con của quản đốc, tiền tiêu vặt cũng coi như dư dả, đi đến nhà
hàng nhỏ bên ngoài trường, hào sảng muốn một phòng.
Bắc Vũ ngồi bên cạnh một đám nam sinh bốc mùi ăn cơm, lúc đầu phải đấu
tranh rất lâu, nếu không phải bởi vì Thẩm Lạc, thì thà cô ăn cơm trong căn
tin còn hơn.
"Ngồi ở đây!" Cô từ từ đi theo đoàn người vào ghế, Giang Việt chỉ chỗ
trống bên cạnh mình ngoắc tay. Người ngồi bên kia là Thẩm Lạc.
Vì thế cô đành phải ngồi bên cạnh Giang Việt không đáng tin cậy chút nào.
Bởi vì được ngồi bên cạnh Thẩm Lạc, tâm trạng Bắc Vũ bấn loạn như nai
con đi lạc, lúc ngồi xuống cảm giác như cả người bay lên.
Cô lặng lẽ liếc Thẩm Lạc, anh vẫn không có bất cứ biểu cảm gì, khẽ cúi
đầu, cũng chả nói chuyện với những người khác.
Giang Việt chọn đồ ăn, nhìn về phía Thẩm Lạc: "Lạc thần, hôm nay may
mà có cậu, nếu không tôi mất hết mặt mũi với đám ranh con học lớp mười
một kia. Đúng rồi, cậu ném bóng chuẩn thế, trước kia từng luyện tập à?"
Thẩm Lạc cũng không nhìn anh ta, chỉ hời hợt đáp: "Chỉ là sở thích mà
thôi."
Giang Việt thò tay lướt qua Bắc Vũ, đập vào bả vai Thẩm Lạc: "Trước kia
rủ cậu chơi bóng sao không đi?" Cũng không đợi Thẩm Lạc trả lời, đã tự
hỏi tự đáp, "Cậu cảm thấy mới chuyển đến nên không quen với chúng tôi
sao? Hay là khinh thường làm bạn với đám cá biệt chúng tôi?"
Cuối cùng Thẩm Lạc cũng ngẩng đầu lên, khoé miệng hơi nhếch lên,
nhưng không hề đáp lại, chỉ khẽ cười.
Bởi vì ở giữa là Bắc Vũ nên khi Thẩm Lạc thu lại tầm mắt thì như có như
không lướt qua mặt cô.