Bắc Vũ không kìm được đỏ mặt lên.
Tuy Giang Việt lỗ mãng, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, biết rõ Thẩm
Lạc là người kiêu ngạo, một thiên tài mới mười bốn tuổi đã đỗ đại học, tuy
quay lại cấp ba, rõ ràng bằng tuổi nhau, nhưng hiển nhiên sẽ không sẵn
lòng làm bạn với những người như họ.
Nếu không phải hôm nay cậu ta giúp thắng trận bóng, lại thêm phát hiện
được tâm tư của Bắc Vũ, anh ta cũng sẽ không mặt nóng đi dán vào mông
lạnh.
Anh ta suy nghĩ, mỉm cười vỗ bả vai Bắc Vũ: "Lạc thần, giới thiệu với cậu
đây là Bắc Vũ em gái tớ."
Bắc Vũ còn đang đắm chìm trong cái nhìn thoáng qua của Thẩm Lạc,
không ngờ tới Giang nhị cẩu đột nhiên nhắc đến mình, tim đập loạn nhịp
ngớ ra không nói được lời nào.
Còn Thẩm Lạc vẻ mặt vẫn như thường, chỉ thản nhiên nhìn cô gật đầu.
Những người khác lại bắt đầu ồn ào: "Em gái anh Việt cũng là em gái bọn
tôi."
"Cút!" Giang Việt hét lên.
Bắc Vũ oán thầm, cảm giác muốn đến gần Thẩm Lạc còn phải vượt qua
đám đầu trâu mặt ngựa.
Bữa cơm này rất náo nhiệt, nam sinh chơi với nhau sẽ nói đủ lời thô tục,
nhất là đám cá biệt như Giang Việt vốn là đối tượng cần giám sát và giáo
dục chính trị, nói nhẹ là vô sỉ, còn nói thẳng sẽ là đám bất lương trong
trường.
Thẩm Lạc im lặng ít nói, nhìn vào đúng là lạc lõng.
Bắc Vũ vì muốn thể hiện sự tao nhã xinh đẹp hào phóng đương nhiên cũng
nhã nhặn ăn cơm, coi như trò đùa thoáng qua, tuy trong lòng muốn đánh
người, nhưng trên mặt giả vờ ngượng ngùng cười.
Nhìn vào hai người lại có chút hài hoà.
Ăn cơm xong quay lại trường, đến khu kí túc xá đám người mới tản đi.
Bắc Vũ đi về phía toà nhà nữ sinh, đi không bao lâu, đột nhiên bị Giang
Việt chạy lên từ phía sau gọi lại: "Bắc miệng rộng, em chờ một chút!"
"Chuyện gì?" Không có Thẩm Lạc ở đây, Bắc Vũ cũng chả cần phải giả vờ