thục nữ trước mặt Giang Việt, giọng hung dữ đáp trả.
Giang Việt cười xấu xa đi lên: "Có phải em có chuyện gạt anh không?"
Bắc Vũ không hiểu gì: "Anh nói gì thế?"
Giang Việt bắt lấy một lọn tóc cô: "Đừng giả vờ nữa!"
Bắc Vũ gạt tay anh ta ra: "Em giả vờ gì chứ?"
Giang Việt cười hì hì: "Lúc mới khai giảng gặp anh trong sân trường em
hận không thể giả vờ như không quen biết, gần đây đột nhiên ba ngày hai
lượt chạy đến lớp tìm anh, anh còn tưởng lương tâm em trỗi dậy muốn diễn
một màn anh em nghĩa nặng, còn hơi cảm động. Hôm nay mới phát hiện,
em có dụng ý khác."
Đây là đoán được cô thầm mến Thẩm Lạc rồi hả? Trong lòng Bắc Vũ mắng
một tiếng, Giang nhị cẩu bình thường thô lỗ, sao đột nhiên hoá thân thành
thám tử lừng danh Conan thế này?
Đương nhiên nếu không có bằng chứng cô sẽ không thừa nhận, vì vậy
nghiêm mặt: "Em không hiểu anh nói gì?"
Giang Việt càng cười xấu xa, mập mờ nói: "Thẩm Lạc, Lạc thần lớp bọn
anh đó!"
Bắc Vũ xuỳ một tiếng: "Đồ tâm thần!"
Sau đó xoay người chạy lên lầu nhanh như chớp.