tính của em sao, tâm cao khí ngạo, thích người ta nhưng lại không muốn
thổ lộ, sợ bị người ta từ chối mất mặt. Cho nên mỗi ngày tìm kiếm cảm giác
tồn tại trước mặt người ta, muốn thu hút sự chú ý của người ta. Nếu là nam
sinh khác mỗi ngày nhìn thấy cô gái xinh đẹp ôm đàn chỉ sợ đã sớm mắc
câu, nhưng Thẩm Lạc là ai chứ? Là Lạc thần mắt mọc trên đầu, chuyển đến
lớp anh đã hơn nửa kì, hàng tá cô gái thi nhau tỏ tình nhưng không có hứng
thú với bất cứ ai, gần như chả nói chuyện với ai trong lớp."
Bắc Vũ nghiêm mặt: "Mấy cô gái khối mười hai bọn anh cũng rảnh thật
đấy."
Giang Việt gật đầu: "Anh cũng cảm thấy vậy, nhưng điều đó không quan
trọng. Em tìm kiếm cảm giác tồn tại lâu như vậy, mỗi ngày dựa vào danh
nghĩa tìm anh, nhưng thật ra là đến ngắm người trong mộng, lâu như vậy có
tác dụng sao?"
"Có tác dụng hay không cũng không cần anh lo!"
"Có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ sói, anh tới nghĩ cách giúp em đấy,
miễn cho em làm việc vô ích."
Bắc Vũ nghi ngờ nhìn anh ta: "Anh giúp em? Giang nhị cẩu, em đang yêu
sớm đấy, không phải anh nên đi tố cáo với mẹ em sao?"
"Em cho rằng anh cũng miệng rộng như em à? Hơn nữa như em tính cái
đếch gì là yêu sớm, anh nói thẳng với em nhé, coi như Thẩm Lạc có phản
ứng với em thì cũng sẽ không yêu đương đâu, người ta sắp lên đại học rồi.
Anh chỉ là không nỡ nhìn thấy cậu ta rời khỏi trường, còn em không nhận
được bất kì thứ gì, ít nhất cũng phải cho mình một đường lui, vi dụ như đợi
sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội đúng không? Miễn cho sau này lại hối hận."
Không thể không nói tuy Giang Việt là người thô lỗ, nhưng nói những lời
này rất có lý.
Yêu sớm ở Nhị Trung cũng không phải chuyện lạ, nhưng Bắc Vũ cũng
không trông mong vào tình hình hiện tại có thể yêu đương được với Thẩm
Lạc. Thực ra cô cũng hiểu kì thi đại học như ngọn núi trước mắt học sinh
cấp ba, nào ai có tâm trạng yêu đương.
Cô chỉ là muốn có chút quan hệ với Thẩm Lạc, giữ gìn một chút hi vọng
cho tương lai. Đối với cô mà nói sự tồn tại của Thẩm Lạc là độc nhất vô