nhị, là điều kì diệu, cô thậm chí cảm thấy sau này sẽ không gặp được người
nào hấp dẫn cô đến thế.
Cô liếc Giang Việt: "Vậy anh nói xem em nên làm thế nào?"
Giang Việt nháy mắt mấy cái với cô: "Dựa vào kinh nghiệm của anh thì anh
hùng cứu mỹ nhân là hữu dụng nhất."
Bắc Vũ cười lạnh hai tiếng: "Anh theo đuổi hoa khôi kia cũng là nhờ cách
này sao? Em thấy đâu có tác dụng quái gì."
Giang Việt sờ mũi: "Nếu không phải chủ nhiệm lớp bắt tay với cha mẹ cô
ấy chia rẽ uyên ương thì anh đã sớm ôm mỹ nhân rồi. Hơn nữa hiện tại sắp
thi đại học, anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến người ta."
Bắc Vũ xuỳ một tiếng, suy nghĩ: "Ý anh là anh tìm mấy kẻ xấu giả vờ bắt
nạt em để cho Thẩm Lạc làm anh hùng cứu mỹ nhân?"
Giang Việt: "Đương nhiên là không phải! Với tính cách lạnh như băng kia,
tám chín phần chắc chắn sẽ không để ý chuyện này."
Bắc Vũ liếc mắt: "Thế thì sao?"
"Cho nên... đương nhiên em phải làm anh hùng cứu mỹ nam rồi."
"Giang nhị cẩu, đầu anh có phải bị úng nước không đấy?"
Giang Việt chậc một tiếng: "Em nghe anh nói đã, không phải cậu ta ở sân
thể dục sao? Hiện tại ở đó không có ai, anh gọi hai người bên đội thể thao
đến gây chuyện, sau đó em đi ngăn bọn họ."
"Bọn họ dựa vào cái gì mà để em ngăn lại chứ? Anh coi Thẩm Lạc là đồ
ngốc sao?"
Giang Việt cười: "Chuyện này quá đơn giản, anh đã sớm giải thích với bọn
họ rồi. Đến lúc đó em nói với bọn họ mình cũng là dân thể thao, sau đó báo
tên anh ra."
Tuy ở nhà Giang Việt suốt ngày bị cha mẹ đánh mắng, từ nhỏ đã bị Bắc Vũ
cưỡi lên đầu, nhưng ở ngoài cũng là nhân vật hung dữ, được coi là lão đại
trong đội thể thao Nhị Trung, cũng tức là lão đại của trường. Cho nên anh
ta tự xưng lão đại của Nhị Trung cũng không hề khoác lác.
Bắc Vũ cảm thấy ý tưởng cùi bắp này rất ngốc nghếch, nhưng không biết
làm thể nào để Thẩm Lạc chủ động bắt chuyện với mình, suy nghĩ một
chút: "Vậy thử xem sao!"