Giang Việt vỗ tay: "Chờ một chút."
Anh ta lấy di động gọi cho hai người bạn, cẩn thận dặn dò, sau khi cúp điện
thoại, đắc ý nhướn mày: "Mười phút sau em đến sân thể dục, đảm bảo đêm
nay hành động nghĩa hiệp của em sẽ có tác dụng gấp trăm lần so với tìm
kiếm cảm giác tồn tại mỗi ngày. Nếu cậu ta không chủ động phản ứng với
em thì anh thấy em đừng uổng phí tâm tư nữa, tranh thủ thời gian thay đổi
mục tiêu đi."
Tuy Bắc Vũ cảm thấy không đáng tin, nhưng đành chấp nhận.
Cuối cùng vẫn hơi căng thẳng, cô ôm đàn đứng một lát, rồi lại ngồi xuống
ghế một lúc, thật sự khó mà yên ổn, cuối cùng đành chậm chạp đi đến sân
thể dục.
Giang Việt nắm tay lại, hạ giọng: "Chị Vũ, cố lên!"
Bắc Vũ nhíu mày: "Nếu xảy ra chuyện gì, em sẽ hỏi tội anh."
Giang Việt suy nghĩ, theo sau: "Hay là anh trốn ở bên cạnh xem xét tình
hình, nếu có biến cũng kịp thời ngăn lại."
Đã đến lối vào sân thể dục, Bắc Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian sắp
đến: "Anh đứng ở đây nhìn, Thẩm Lạc thông minh như vậy, nhất định đừng
để cho anh ấy phát hiện chúng ta bày ra đấy."
Nói xong vội vàng bước nhanh vào trong, mới đi vài bước, từ xa đã thấy
chỗ trên xà kép thường ngày Thẩm Lạc ngồi ngắm sao trống không, nhìn
xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
Cô nghi ngờ bước lên trước, chợt nghe thấy tiếng mơ hồ, sau đó nhìn thấy
hai nam sinh nằm soài ra đất vì đau mà rên hừ hừ.
Bắc Vũ sợ hãi kêu lên, tưởng rằng xảy ra chuyện chạy lên xem, nhưng
không phải Thẩm Lạc mà là hai người hoàn toàn xa lạ.
Trên mặt hai người chảy máu, ôm bụng đau đớn, xem ra rất chật vật.
Cô không xác định hỏi: "Hai anh... là do Giang Việt gọi tới sao?"
Trên mặt đất một người kêu lên, đáp lại: "Anh Việt bảo chúng tôi gây sự
với loại người gì thế? Ra tay thật độc ác, đau chết lão tử rồi!"
Bắc Vũ: "Anh ấy đâu rồi? Không phải hai người cũng đánh anh ấy bị
thương đấy chứ?"
"Ngay cả chân tóc của thằng đó bọn này còn chả đụng vào được đã bị quật